Nhiều member chat ko dấu , topic k nói rõ lý do.
Nay tôi thay mặt tòan bộ STAFF cấp cao. thông báo
1 : Những topic nào mang nội dung phục hồi đồ = DELETE
2 : Những topic lập ko đúng box. ( Các STAFF cấp cao phải có trách nhiệm delete)
3 : Những hành vi phá rối. cố tính spam. ( BANNED THẲNG TAY )
4 : Các bạn đăng ký mới có thể thấy nội dung Diễn Đàn
Luật áp dụng từ ngày 14/6/2012
Thế Vinhavatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Chuyện Bà 8 - Thế Vinh
Quản Trị Cấp Cao
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Tên truyện: Món Nợ Tình Tác giả: Lưu Tình Thể loại: tình cảm, ân oán tình yêu, kỳ ảo liêu trai Tốc độ: 2 ngày 1 chương Nguồn: Luutinh's Blog
[Only admins are allowed to see this image]
"Mở Màn":
Một đàn quỷ nhẹ nhàng lướt đi trong trận âm phong. Quỷ vương dẫn đầu, theo sau là các bề tôi. Điểm khác biệt làm nên cấp bậc giữa chúng tất nhiên là sức mạnh- sức mạnh này hội tụ ở những chiếc mặt nạ chúng mang từ khi mới lọt lòng cho đến tận bây giờ.
Mặt nạ càng xấu xí càng tương phản với quyền lực chứa trong đó. Chúa quỷ lần này lên du ngoạn nhân gian với một tâm trạng hết sức phấn khích, dọc đường đi nó đã xé không biết xác của bao nhiêu người.
Và tất cả những điều này đều nằm trong tầm quan sát của một thiên sứ.
Người ấy vốn không hề quan tâm tới chuyện này?
Người ấy đang quan tâm đến một chuyện khác? Một chuyện có thể đẩy con quỷ ấy vào cửa tử.
Và thời khắc định mệnh ấy chính thức đã đến, mắt thiên sứ ánh lên nhiều tia hoan hỷ!
Bầu trời trong xanh bỗng quay cuồng tang tóc. Mây đen từ phía tây cuồn cuộn kéo đến như một con ma thú nhe nanh múa vuốt. Đau thương không tả xiết, huyết nhơ đầy trời, phong vân biến sắc.
Trong khi lũ quỷ vẫn đang hoảng loạn gào rú “e é….”. Trước mắt chúng đã xuất hiện một người lạ mặt ung dung bước tới.
Rồi lần lượt bên trái bên phải trước sau gì đều chung một cảnh tượng vậy.
Quỷ chúa cùng đám bề tôi tất nhiên vung lưỡi hái lao cả lên hòng phá tan sự nguy hiểm ấy. Nhưng những gì chúng có được sau khi bổ đứt thân địch nhân trong mắt cũng chỉ là những chiếc lông vũ trắng.
Đúng! Đúng là lông vũ trắng.
Lông vũ bay khắp nơi, đầy trời, cuốn theo gió. Lông vũ được tay thiên sứ ấy rải xuống từ chính bộ cánh của mình. Mặc kệ các vị trí ấy đang rỉ máu và chuyển đổi từ trắng sang huyết thẫm nhưng y không sao.
Y cố nhịn đau tiếp tục rải, rải cho đến khi các hình nhân thế mạng đủ khiến cho đám quỷ tức tối và hoảng loạn mất đề phòng.
Chính khắc này.
ĐOÀNG, một tiếng to đùng. Tia sét khổng lồ tận trời cao trút thẳng xuống đầu con quỷ chúa- nhưng Bạch thiên sứ từ chỗ nấp đã lao ra dang hai tay hứng lấy cột sáng ấy. Y ngửa mặt lên trời hú vang, rồi hấp thu toàn bộ sức mạnh ấy kết tụ ở đôi tay thành hai thanh thần kiếm ánh sáng, bất thần hạ xuống cắm “phập” vào mặt chúa quỷ rồi “hất” văng chiếc mặt nạ đi.
“E E É….”
Chỉ còn thấy chúa quỷ ôm khuôn mặt máu gào thét trong đau đớn cùng cực. Đám bề tôi lao vào cứu chủ nhưng cái chết đã đến với chúng rất nhanh.
Bầu trời nồng nặc máu tanh, lông vũ bay đầy, sấm rền khắp nơi. Bạch thiên sứ căm hận cực độ, hai tay xiết chặt đến nỗi ứa máu- toan chỉ muốn một kiếm lấy mạng kẻ y ngày căm đêm hận cho xong nhưng chợt nhớ ra điều gì đó lại thôi.
Thân thể dần dần lùi rồi khuất hẳn.
Mặt nạ quỷ giờ đã trong tay y.
Một kịch bản trả thù được lập.
Bất chấp sẽ có nhiều oan uổng.
Thoáng trong làn gió thoảng đến hơi người.
Chiếc Mặt nạ quỷ đã buông lơi.
Một đôi tình nhân đuổi bắt nhau chạy tới.
Ngỡ ngàng trong ánh mắt cô gái.
Cô hét toáng lên: “Á Á Á Á Á….”
-o-
Các nhân vật liên quan đến MÓN NỢ TÌNH:
Quỷ ảnh:trước là chúa quỷ, 18 tầng địa ngục từng do nó cai quản. Nhưng kể từ sau tai nạn gặp phải trên trần gian nó đã mất đi tất cả, lang thang hiu quạnh, bị đám quỷ dân tiểu tốt cười nhạo, nhục nhã ê chề. Và để lấy lại những vầng hào quang đã mất: nó lang thang khắp nơi tìm mặt nạ quỷ.
Bạch Thiên Sứ: kể từ một sự số chấn động xảy ra cách đây nhiều năm, y đã đánh mất luôn cả nụ cười, sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó coi. Trong mắt y thường hình dung ra cái ảo cảnh “huyết vũ” tung bay mù trời, những lúc như thế nơi khóe mắt luôn nhòe lệ cho đến khi y trở nên vô cảm và không thể khóc được nữa. Lâu dần y cũng quên mất bản thân mình chính là một thiên sứ. Cõi thiên đàng y đã bỏ đi từ lâu để xuống trần gian chờ đợi một cơ hội mỏi mòn, đó chính là chiếc Mặt nạ quỷ đang nắm trong tay hôm nay.
Ngạ Sát à chết như thế thật quá dễ dàng cho ngươi!
Trò chơi tử vong đã chính thức bắt đầu.
[Only admins are allowed to see this image]
Hồng Tú Vân: Một cô gái xinh xắn, dễ thương, đáng yêu chỉ tiếc là gia cảnh hơi nghèo. Và nhược điểm này đã được Điệp Khắc Lai dùng sự giàu sang sóng sánh mình có để bù đắp cho người yêu. Góp phần tạo họ thành cặp tình nhân hoàn hảo nhất gần như là không thể chia lìa hay sụp đổ.
Nhưng kể từ sau “thời khắc định mệnh” ấy mọi chuyện lại quá khác. Chiếc mặt nạ quỷ được cô nhặt lên đắp vào mặt. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra kèm sự hoảng loạn tột độ dành cho những người không may mắn đối diện. Cô chỉ còn cách duy nhất là chạy trốn và không biết đối diện với bất kỳ ai ngoài cái bóng của chính mình. Chấp nhận cay đắng sống nốt phần đời còn lại sau bốn bức tường tự giam giữ.
Vô Tình: Thấy lạ đúng không? Vô Tình chỉ là danh, không thể nào là tên. Nhưng chính chàng trai này sau “thời khắc định mệnh” không bao lâu chỉ còn nước từ bỏ tên thật của mình để đắp lấy danh, xem danh như tên, xem cái sự vô tình vô cảm làm một liều thuốc để xoa đắp đi vết thương quá sâu trong lòng.
Nói Vô Tình không phải là anh ta hoàn toàn không có tình, mà bởi quá si tình nên đâm ra vô tình. Vì si tình anh đã dùng sự giàu sang để bù đắp vật chất cho người con gái anh thương, vì si tình sau khi chấp nhận đeo mặt nạ quỷ thay cho cô gái ấy anh đã trở thành kẻ xấu xí đáng ghê tởm nhất thế gian. Nhưng sau chuyện này người anh yêu cũng đã không còn nhận ra anh là ai, anh chỉ biết lẳng lặng ra đi và không giải thích lời nào, sự hụt hẫng đã khiến anh từ bỏ cơ nghiệp lui về sống ẩn trong một quán rượu nhỏ, ngập tràn men say, chả màng thế sự, hoàn toàn không còn chút tương lai nào. Tên trước đây của anh là Điệp Khắc Lai.
[Only admins are allowed to see this image]
Quyết Tình Phán: đệ nhất mỹ nam, hào hoa phong nhã, quạt luôn trong tay, nếu nói bí ẩn thì đây là người bí ẩn nhất trong câu chuyện. Không ai có thể biết rõ tên thật của hắn là gì, chỉ biết rằng ba từ “Quyết Tình Phán” theo nhiều chuyên gia am hiểu thuật ngữ về tình yêu giải nghĩa: khi đọc ngược lại thành Phán Quyết Tình, có thể hiểu như một kẻ tự xem mình là quan tòa chuyên đi tuyên án cho các mối tình hắn cảm thấy thích thú trên đời. Nhưng nói thế không phải hắn luôn luôn là một quan tòa tốt, vâng! Phần lớn các mối tình có sự nhúng tay của hắn vào đều trở thành bi tình, bởi lẽ ban cho các cô gái sự lừa lọc và thất vọng vào tình yêu là việc cần làm của hắn, những mối tình tay ba hắn càng thích thú hơn vì như thế sự tuyệt vọng của các cô gái sẽ dâng lên mức độ cao nhất.
Nhưng tất cả nạn nhân hắn nhằm vào đều là nữ giới và hắn chỉ trả thù có mỗi nữ giới, riêng các người nam trong câu chuyện đều đã được an bài sẵn để sáng mắt lên ngầm hiểu rằng: phụ nữ chỉ là trò chơi, chỉ là những ả ham danh háo lợi đáng khinh bỉ. Mỗi lần đi trả thù tình hắn đều giả cho mình một cái tên riêng. Lý do vì sao khiến hắn gây nên những chuyện này không một ai biết? Và cũng không hẳn hắn là kẻ xấu. [http://chemgiophong.forumvi.com] Chỉ biết rằng, sau một sự cố xảy ra cách đây đúng 3 năm về trước hắn đã từ bỏ cái tên để nhận lấy cái danh. Và nạn nhân chính của hắn lần này là hot girl: Hồng Tú Vân.
Thế Vinhavatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Chuyện Bà 8 - Thế Vinh
Quản Trị Cấp Cao
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442Cám Ơn : 57Đến từ : tăng bạt hổChâm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Tiêu đề: "Chương 1: Sầu Quán- Sầu Thiên Thu":
Tiêu đề:
Tên truyện: Món Nợ Tình Tác giả: Lưu Tình Thể loại: tình cảm, ân oán tình yêu, kỳ ảo liêu trai Tình trạng: đang sáng tác Nguồn: Luutinh's Blog
[Only admins are allowed to see this image]
"Chương 1: Sầu Quán- Sầu Thiên Thu":
Một năm kể từ sau “thời khắc định mệnh” ấy.
Có rất, có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến ngay cả người trong cuộc cũng không còn muốn nhớ.
-o-
Trong quán nhỏ.
Một cái bàn cũ, một đĩa cá khô, một con người say, một chai rượu cạn, nhiều lời khinh khi.
“Há há, tên chủ quán này thật đặc biệt đó nha. Tôi có vẻ kết hắn, kết luôn cả tên và nhất là cái chuyện: lập ra quán rượu nhưng thực chất để trở thành đệ nhất thần men.” một tên nói.
Cũng tại bàn năm người đó, tên khác hỏi: “tôi thấy lão nói cũng đúng, nhưng có điều tôi vẫn không rõ lắm tại sao hắn lại bảo nếu có gọi cứ phải gọi là Vô Tình? Một năm trước đây hắn là người ở đâu đến? Hắn từ độ ấy cứ say xỉn cả ngày thực chất là để quên lấy chuyện gì? Chứ tôi thấy người này tướng mạo rất phi phàm hoàn toàn không giống phường bần dân hạ tiện một chút nào.”
“Nếu muốn biết, sao không qua bển hỏi hắn?” Thêm ý kiến này đươc nêu lên, thế là bọn họ trố mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng về phía con ma men đang nằm gục dáng cực thảm hại trên chiếc bàn mục đó, bởi vì việc lân la tiếp cận đã có một người khác chịu đảm nhiệm.
“Chào anh bạn, anh vẫn còn tỉnh chứ?” Người trai trẻ hỏi, nhưng vẫn không hề có hồi âm. Điều này buộc anh ta phải nhắc lại lần nữa: “chào anh bạn, tôi có thể ngồi xuống chứ?”
“Ta không say, ngồi hay không vấn đề ở ngươi?” người say xỉn dáng không dịch chuyển, miệng đáp như vậy. Điều này đã làm cho kẻ đi hỏi phải ngạc nhiên, hắn bỗng nhìn về phía đồng bọn cười khì một tiếng rồi cũng ngồi xuống, quan sát kẻ đang nằm dài một lượt nữa cho thật kỹ rồi cũng lên tiếng: “rượu vốn đã cạn, mồi cũng đã hết, sao anh không đem đồ mới ra?” [http://luutinhblog.wordpress.com] Vẫn không có hồi âm, hắn cũng nghĩ người này nhất định sẽ chờ hắn hỏi luôn một luợt và cũng sẽ trả lời trong một lượt, nên các câu muốn hỏi hắn đều nói ra cả: “Tên thật của anh là gì? Anh từ đâu tới? Sao lại phải say? Khuôn mặt của anh sao đầy vết băng? Thật sự có chuyện gì đã xảy ra?”
“Ha ha ha,” Chỉ còn thấy người được hỏi cười, người được hỏi tên là Vô Tình, danh cũng Vô Tình. Đúng vậy, trước không phải nhưng từ khi anh ta đến và lập ra cái quán này trở đi thì anh đúng là Vô Tình: người đã muốn vô tình rồi thì sẽ không thể để cho kẻ khác biết tên thật, lai lịch, các chuyện đã xảy ra. Nhưng cũng có những chuyện có thể nói ra, và nói ra không phải để trả lời cho người đi hỏi biết mà là để thỏa bớt nỗi hận thù nhức nhối trong lòng: “Ta say vì chỉ có say ta mới cảm thấy thanh thản, chỉ có say ta mới có thể quên được cô ấy, chỉ có say ta mới cảm thấy đó chính là ta.”
Nói đoạn, ma men đột nhiên giật mình đứng dậy, xoay lưng đi rất nhanh vào trong phòng, chờ người đi hỏi vào là cài hết cửa lại, đứng thẳng trước gương.
Soạt
Đúng một âm “soạt”, toàn bộ dải lụa trắng quấn quanh mặt anh ta đã rơi dài trên nền đất, phảng phất trong gương là: một khuôn mặt quỷ xấu xí đến khó tin, da dẻ xù xì, gân xanh gân đỏ nổi lên hễ bất cứ ai nhìn thấy đã phải muốn ói.
[Only admins are allowed to see this image]
“Ha ha ha,” có thể người ta muốn ói nhưng anh khi xem lại đâm ra cười, cười khổ nữa là đằng khác, cười nhưng không hề có nước mắt, vì nước mắt của anh do khóc nhiều quá đã cạn sạch.
Chắc hẳn các bạn thấy lạ là tại sao lại không thấy bất kỳ phản ứng nào của kẻ đi hỏi? Đơn giản do sốc quá hắn đã xỉu, xỉu cũng không kịp thốt lên tiếng nào, nhưng xỉu chỉ là xỉu chứ không phải chết, vì tất cả đều trong dự liệu của người được hỏi.
Lát sau, cánh cửa đã hé mở, chỉ còn thấy “người được hỏi” bước ra một mình, với khuôn mặt đã được băng bó kín mít như cũ, hai tay hai chai rượu thong thả đi tới bàn ngồi xuống lại tháo nắp uống tiếp.
Ngồi đối diện bên kia là bốn kẻ đồng bọn của “người đi hỏi”, chúng cũng thấy lạ là người anh em của mình ở lỳ mãi sao không ra? Nên một tên trong đám mới bạo miệng cất tiếng hỏi con ma say: “Ơ này chủ quán, cho hỏi… sao, bạn của tôi vào khá lâu rồi vẫn chưa thấy ra?”
“Hắn đã không thể ra?” miệng nốc ngụm rượu, Vô Tình đáp. Người kia hỏi tiếp: “sao lại không thể ra? Có phải anh đã làm gì?”
“Ha ha, nguyên do bởi hắn, nhưng thật cũng là do ta, bởi vì bất cứ ai khi đã muốn thấy khuôn mặt thật của ta ta đều cho thấy, nhưng khi đã thấy xong ai cũng xỉu và sau này sẽ không còn có ai dám tò mò xem lại lần hai.”
Âm vang xong, cả đám người đó trán đều toát mồ hôi, lo sợ vô cùng. Cả bọn cùng nháo nhào chạy vào bên trong đã thấy lời nói của con ma men là hoàn toàn đúng không sai đến một chữ. Họ chỉ còn cách vác xác người anh em của mình chạy nhốn nháo đến trạm y tế gần nhất, bỏ lại ít tiền “bo” thêm cho chủ quán vì trong tâm ai cũng xen lẫn vài phần khâm phục.
Thế là những vị khách cuối cùng đã ra đi. Ma men Vô Tình lại một mình, một bàn, nhiều vò rượu uống cho say sưa quên hết quá khứ, cả chuyện tương lai, tất cả sự đời.
-o-
Cũng trong chiều hôm ấy, lượng khách này đi tất sẽ có nhiều lượng khách khác tới. Quán đông khách? Đúng, hoàn toàn không sai! Nhưng lý do vì sao quán nhỏ ở ven con đường vắng, chủ quán suốt ngày say xỉn và cơ hồ như khách vào phải tự tay làm tuốt hết tất cả mọi việc ngoại trừ việc “phải trả tiền” lại đông khách? Câu trả lời có lẽ là do sức hút kỳ lạ từ con người anh ta, suy nhưng không tàn, thân phi phàm sẽ chói sáng cho dù có ở nơi đâu? Hoặc bởi lẽ đây chính là “sầu quán” hoặc do cộng hưởng từ hai yếu tố trên cũng nên.
“Vô Tình, cho ông thêm một chai rượu, hôm nay ông phải say, phải say…,” lời lèm nhèm của một ông lão tuổi ngoại lục tuần, có lẽ ông ta đã uống say ở đâu đó rồi mới vác xác đến nơi đây?
Cạch cạch cạch
Rất nhanh tay nhanh chân, trên bàn giờ đã là ba chai rượu “lạc hồn” kèm một nụ cười mỉm từ phía chủ quán, anh ta cười như vậy có lẽ chỉ là một nụ cười theo kiểu chào khách, bởi dĩ từ khi lập nên cái quán này thực chất anh đã không còn biết từ “vui” định nghĩa là gì?
Cùng lúc này thêm một số khách mới vào, Vô Tình vẫn không ngại, tay phải anh nâng cao chai rượu uống còn tay trái cũng bê các món khách gọi tới nơi cần đến. Và có lẽ điều người ta đến đây thích nhất chính là tác phong lãng tử bất cần đời, thư thái kiểu như thế này, vì đã vào “sầu quán” không có ai không sầu, họ cần tìm kiếm một chút gì đó gọi là đồng cảm và chỉ có ở nơi đây họ mới nhận lấy được nhiều thứ họ cần đến như vậy.
Lát sau nữa, lại vẫn có khách ghé. Vô Tình cũng chả hề để mắt đến, anh đứng phắt dậy khỏi bàn vừa đổ rượu vào miệng vừa nhìn hờ về phía người đó.
Soảng
Bất chợt đã có một âm như thế vang lên, ừ thì tất nhiên là tiếng rượu vỡ. Nhưng điều đặc biệt không phải chai rượu tại sao lại vỡ, cũng không phải là sắc mặt đột biến và chăm chú xen lẫn vài nét bi ai trên khuôn mặt kẻ làm vỡ rượu. Mà vấn đề trọng tâm ở đây chính là lý do vì sao khi gặp cô gái này Vô Tình lại trở nên như vậy? Cạnh đó khúc mắc luôn cô ta là ai?
“Xin lỗi, tôi đói quá nhưng quanh đây không thấy có quán nào ngoài quán này, tuy tôi không sầu nhưng tôi có thể gọi một món ăn lót dạ được chứ?” Cô gái đã nói vậy.
Không âm đáp, cũng chả còn nghe thấy âm đáp giữa người chủ với người khách. Cô gái tuy cố ý tránh né ánh nhìn từ chàng trai, nhưng chàng trai đó hai khóe mắt đỏ ngầu cứ căng căng lấy như đã dán chặt vào mắt cô gái, bởi dĩ anh muốn một lần nữa gặp lại mong cô gái ấy có thể nhận ra mình. Nhưng bây giờ nghe vậy thì anh biết là cô ấy đã không còn nhận ra một người đã chấp nhận mang thay mặt nạ quỷ cho cô là ai? [http://chemgiophong.forumvi.com] Ờ thì muốn cô ta nhận ra anh không phải là không có cách? Anh ta có thể cất tiếng, anh ta có thể nói ra đầu đuôi sự việc nhưng ảnh từ khi đối diện với cô ấy ngay lần đầu đã không thể dùng đến hành động đó. Thật đau lòng cho bốn từ “bên nhau trọn đời”, cũng cách đây đúng một năm, khi cô ấy đeo chiếc mặt nạ đó và lủi thủi trốn tránh sự dòm ngó của cả thế gian, chính anh đã đi kiếm khắp mọi nơi và cuối cùng tìm ra cô ở một nơi tồi tàn nhất và cũng là đông người tụ tập nhất- trại tập trung dành cho những ngươi lang thang cơ nhỡ không thân thích được bắt về đây.
Sau này để chứng tỏ tình yêu của mình anh ta đã chấp nhận mang thay mặt nạ quỷ cho cô ấy theo lời xúi giục của một thiên sứ, và thời khắc đó lại ngẫu nhiên trùng với tòa biệt thự cao cấp anh đang sống bị cháy, tất cả mọi người từ thân thích đến xa lạ đều nghĩ là anh đã chết. Nhưng anh ta lại đường đột xuất hiện lần đầu trước mặt người mình yêu và hoàn toàn tin tưởng rằng cô ta sẽ nhận ra anh một cách nhanh chóng nhất như khi anh đã nhận ra cổ trong tình huống cổ hoàn toàn trốn tránh và không chịu thừa nhận. Rất tiếc lần này cô gái ấy đã không hề nhận ra anh ta là ai ngoài vài đồng bố thí như là đang đối diện với một tên hành khuất xin ăn. Thất vọng đau đớn, anh không còn màng đến thế sự và đã lết bước về đây dựng chòi uống rượu rồi “sầu quán” được lập nên từ khi nào không hay?
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Thế Vinhavatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Chuyện Bà 8 - Thế Vinh
Quản Trị Cấp Cao
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442Cám Ơn : 57Đến từ : tăng bạt hổChâm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Tiêu đề: "Chương 2: Người Tình Tốt- Cảnh Ấy Khiến Tim Tôi Vỡ Tan":
Tiêu đề:
Tên truyện: Món Nợ Tình Tác giả: Lưu Tình Thể loại: tình cảm, ân oán tình yêu, kỳ ảo liêu trai Tình trạng: đang sáng tác Nguồn: Luutinh's Blog
[Only admins are allowed to see this image]
"Chương 2: Người Tình Tốt- Cảnh Ấy Khiến Tim Tôi Vỡ Tan":
Thời gian trôi.
Trong quán, thời khắc này vẫn là cảnh một người say và một chai rượu không khi nào cạn, vì khi nó sắp cạn cũng là lúc một chai khác được khươi ra. Nhưng viễn cảnh bây giờ đã không còn như trước do tình huống bây giờ hoàn toàn khác trước.
Người tuy Vô Tình nhưng cái tên Điệp Khắc Lai như đang nửa ẩn nửa hiện trong con người anh ta, phần muốn lao tới ôm chặt lấy nhưng phần vô tình vô cảm đã buộc ảnh chỉ còn nước ngồi cứng một chỗ đăm đăm nhìn người con gái mình thương yêu nhất dùng món- điều này nói lên anh chỉ trách chứ không hề hận lấy cô ấy dù chỉ là một chút nào.
[Only admins are allowed to see this image]
Về phía cô gái, cô ta đúng tên Hồng Tú Vân, một cô gái có cái tên rất đẹp như áng mây hồng trôi lững lờ trên bầu trời đầy tinh tú, sắc đẹp từ khi thoát khỏi mặt nạ quỷ đã có tăng chứ không hề giảm- một mỹ nhân có thể coi là khiến biết bao bậc đại gia chết mê chết mệt lúc bấy giờ, hot girl này chính là niềm mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai. Và điều này cũng biến cô thành một con mồi thơm ngon được săn đón bởi một người. Không để bạn đọc đợi quá lâu, cuối cùng người ấy đã đến đầu ngõ “sầu quán”. [http://luutinhblog.wordpress.com] -o-
“Woa, đẹp trai quá, không biết anh ta là thiếu gia từ đâu tới?” Một nàng nói.
“Tôi cũng chỉ mới thấy ảnh có lần đầu!” Lời cô khác: “sao chúng ta không thử đến làm quen nhỉ?”
Nói là làm, lập tức đám ba cô gái dáng thướt tha uyển chuyển đến gặp anh ta, nhưng tất cả các tràng dụ dỗ của bọn họ đều cố bị lờ đi vì hắn vào đây hoàn toàn có mục đích, và mục đích ở đây không phải là rượu mà do hắn muốn tìm một người. Cuối cùng người cũng đã tìm được thì sao lại để lãng phí mất thời gian bởi chuyện không đâu.
“Vâng, xin lỗi nhưng tôi đã có hẹn, tôi tới đây để gặp hot girl xinh đẹp nhất đất Đà Nẵng: chính là Hồng Tú Vân,” nói đoạn hắn trỏ thẳng tay vào mặt người được nhắc đến, với nụ cười kiểu nửa miệng nở ra một cách rất tươi.
Ầm, điều này đã khiến cho một con ma men ngồi nốc rượu cách đó không xa dừng luôn cả việc uống để ngoáy đầu nhìn kẻ to gan. Nhưng khi ngoáy lại chỉ còn thấy người thanh niên đó bước nhanh đến bàn hot girl từ khi nào và nhẹ nhàng hỏi: “xin lỗi, Tú Vân tiểu thư, tôi có thể ngồi ở đây được chứ?”
Sau vài phút ngạc nhiên và chả hiểu gì, tiểu thư ta cũng ậm ờ đáp: “Ơ… ờ, tất nhiên, tất nhiên rồi. Thiếu gia là…???”
“Ha ha,” sau tràng cười rất sảng khoái là lời nói cực ngọt ngào hơn cả mật: “Triệu Vũ chính là tôi, tôi cũng không phải là một thiếu gia gì chỉ là phường bình dân nhưng chịu chơi,” hắn nói. Cô gái khúc mắc: chịu chơi?”
Bộp
Sau hai âm vỗ tay là câu trả lời: “vâng, nếu buổi tối hôm nay có thể làm tiểu thư vui lòng, đó chính là niềm hạnh phúc của Triệu Vũ tôi.”
Lời vừa dứt xong, lập tức toàn bộ khung cảnh quanh đây đều sáng bừng lên bởi không biết đến bao nhiêu là ánh đèn kiểu nhỏ đuợc giăng khắp từ khi nào không một ai biết trừ kẻ chỉ huy và những người tham gia. Đúng, ngay cả điều này một con ma say trong lốt chủ quán là Vô Tình, anh ta cũng không hề biết.
Có đến vài trăm ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh như sao, phút chốc đã làm rực lên không khí đầy thơ mộng nơi đây, biến nơi đây thành nền móng của một thiên đường tình yêu chứ chả còn hơi hưởng “sầu quán” gì?
Bộp Bộp
Thêm tiếng vỗ tay thứ hai. Từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đã khiến cho người được tận hưởng phải khen “ồ” lên, bởi vì sau dàn đèn chính là một đoàn gồm tá mười hai nhạc sĩ đánh vĩ cầm xuất hiện lần lượt kiểu phân đôi từ hai bên. Họ được chỉ định sẵn từ đầu chơi đúng những bản nhạc nàng yêu thích nhất xếp theo chiều giảm dần giảm dần. Tiếng nhạc vang lên nghe sao thật vui tươi và hạnh phúc, bởi dĩ đó vốn là một bài ca hạnh phúc.
Bởi yêu em, anh sẽ yêu em người ơi
Bởi yêu em, anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn phiền
Hãy tin anh, tin vào tình yêu của đôi lứa chúng ta!
Một bản nhạc tình, lời nhạc thật du dương, “lòng” hai nhân vật là chủ đạo của bản nhạc xem ra thật lâng lâng. Nhưng sau lưng họ có một người đã ngưng rượu từ lâu, cũng không hiểu từ khi nào lời bài hát này vang lên anh ta đã nhẩm miệng đọc theo một cách kín kẽ nhất ngoài ảnh ra sẽ không có bất kỳ một ai nghe thấy từ nào, nhưng ở đoạn gần kết anh lại đọc lệch sang một khúc ca mà nhớ năm xưa, chính anh đã đứng bên cạnh người mình yêu lúc cô ấy còn đeo mặt nạ quỷ, chế rằng:
Bởi yêu em, anh sẽ hy sinh Hồng ơi
Nếu mai sau, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì
Trái tim anh, mãi mãi chung tình với em!
Nhẩm xong lời này, anh ta tuy không khóc nhưng khóe mắt cay cay cứ như là đã khóc. Vâng! Đúng y như lời trong bản nhạc, cho dù cô gái đã không còn nhận ra anh, xem anh ta như một người đã chết không chút tiếc thương, và bây giờ đang hẹn hò bên một tình nhân giàu có mới nhưng anh vẫn mãi mãi chung tình và không bao giờ hận cô ấy, nếu có thì chỉ trách. Đúng, chỉ trách.
Bộp Bộp Bộp
Sau tiếng vỗ tay thứ ba là gì đây? Một chiếc siêu xe trắng muốt của hãng Lamborghini - thương hiệu xế danh tiếng bậc nhất thế giới vừa phanh đầu cổng.
Cạch
Mở cửa bước ra là một người đầu bếp tuổi tác thâm niên, ăn vận sang trọng và sạch sẽ, trên mũ có thêu dòng chữ Noma – chi nhánh nhà hàng danh tiếng nhất thế giới tại Việt Nam.
“Ố ồ…,” tiểu thư do được chăm sóc quá kỹ chỉ có thể khen, nào không dám chê. Chiếc mâm đựng thức ăn bằng Inox láng cóng đã được đặt xuống giữa bàn. Người đầu bếp vui vẻ mỉm cười cúi đầu chào hai vị khách một cái lịch sự thay lời chúc “buổi tối hạnh phúc” rồi quay lưng bước đi. Nhưng tất nhiên để lấy uy trước mặt cô gái Triệu Vũ nào dám dừng tình huống đặc biệt tại đây, hắn tức khắc đứng dậy rút nhanh trong ví ra một phong bì và xoay người bắt chặt tay kèm vỗ vai người đầu bếp- trong lúc bắt tay đã chuyển phong bì.
Điều này hắn cố tình để cho cô gái thấy và phải thấy thì tất nhiên cô gái ấy không thể không thấy, hễ không thấy thì thôi chứ đã thấy thì tất cô phải hỏi. Và đúng là cô ta đã hỏi liền ngay sau đó: “tiền trao cháo múc thật hay nhỉ? Mà này, đây là món gì? Giá nó bao nhiêu?”
Hắn đã ngồi xuống, miệng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “đó không phải là tiền trả, mà là boa. Tiền boa bằng 1/4 giá món này. Còn món này là món gì xin mời tiểu thư thưởng thức!”
“Boa à?” Cô gái lẩm nhẩm, rồi hé mở nắp đậy ra luôn thì: “WOA, vịt rừng om củ cải đường, sồi và mạch nha, nước vắt từ nhiều loại trái cây đắt tiền mang thương hiệu Noma. Sao anh có thể biết được đây là món đặc sản tôi thích nhất vậy?”
“Chỉ cần tiểu thư thích, đương nhiên đó là việc tôi cần biết,” hắn đáp kèm mỉm cười híp mắt.
“Giá… sao giá ghi ở đây là 1000 USD, chả lẽ kể luôn cả tiền boa là 1200 hả?” Cô gái hoảng quá thốt lên. Nhưng hắn chỉ đáp, khi đáp vẫn chung quy một thái độ- xem tiền như cỏ rác: “không, thật ra chỉ cần tiểu thư vui thì giá cả ra sao không thành vấn đề, nhưng nếu cô muốn biết chính xác luôn tiền boa là 1500 USD.”
“Chả phải lúc nãy anh có nói tiền boa bằng 1/4 tiền mua sao?” Tú Vân cãi bướng. Nhưng người hào hoa phong nhã đối diện vẫn đáp theo một cách nói: “không, là 1500, đã tính luôn tiền boa riêng dành cho người tài xế chở đầu bếp.”
“Ơ, vậy… vậy tất cả số tiền vào buổi tối đêm nay là… là?...???” Cô gái do hoảng quá nên lời lẽ đã trở nên luống cuống. Nhưng tất nhiên người xưng là Triệu Vũ ngồi trước mặt cô ta đã biết trước được kiểu phản ứng này bởi vì hắn từng đối xử không biết bao nhiêu lần với các cô gái mang khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Tay chợt rút quạt ra và phất phất vài cái tạo luồng gió trước mặt khiến tóc bay phấp phới, người dáng miêu tả trông chừng rất giống với Quyết Tình Phán này đã ngạo nghễ cười khẩy, đáp: “VÔ GIÁ,” sau âm đáp là một tràng cười quái gở: “ha ha… ha ha ha…”
[Only admins are allowed to see this image]
Không để cho cô gái phải hỏi, hắn trả lời luôn: “niềm vui của cô chính là vô giá, ngược lại tất cả các thứ khác đối với Triệu Vũ này chả là gì,” rồi hướng giọng tập trung về phía cô gái: “tiểu thư Tú Vân, cô có thể làm bạn gái tôi chứ?”
Ầm.
Lời nói tuy nhỏ nhưng ý tứ gởi gắm bên trong cứ như tiếng sấm rền, không những Hồng Tú Vân, Vô Tình- tức Điệp Khắc Lai một thời, mà tất cả quan khách lẫn cô gái xung quanh đó đều hoảng hốt, tâm trạng mỗi người mỗi vẻ theo nhiều kiểu khác nhau.
Bậc nam nhi thì thấy tiếc nuối khi một hot girl như thế đã chắc chắn rời xa khỏi tầm tay mình; các cô gái khác tiếc cho người được lọt vào mắt xanh của “thiếu gia đẹp trai” không phải là họ; còn Vô Tình tuy đã ngưng rượu từ lâu nhưng không tin, anh căng mắt lắng tai không hề tin người anh yêu thương nhất sẽ phụ bạc anh thêm lần nữa, anh đang cố chăm chăm mắt chờ một cái lắc đầu trơ trẽn từ cô ấy nhưng……….
…………nhưng rất tiếc cô gái tầm thường ấy đã thẹn thùng, đỏ mặt gật đầu cái rụp đồng ý nhận lời rồi. Mà cũng đúng thôi, với tất cả những gì người tự xưng là Triệu Vũ sắp đặt sẵn con mồi vào tròng như vầy thì có mấy nữ nhi trên đời này đủ can đảm từ chối một thân phận mỹ nam, một địa vị cao sang, một phong cách lãng mạn tuyệt đối như hắn chứ. Ngay chính cái lúc hot girl kiêm tiểu thư Hồng Tú Vân đồng ý nhận lời cũng là lúc hắn lén ngoảnh mặt ra sau cười cái rẹt một cái tràn đầy đểu cáng và cực kỳ thù hận.
Nhưng điều này chỉ thoáng xuất hiện sơ qua thôi rồi tan biến nhanh chóng, để thay vào đó là một nụ cười tươi như hoa.
Být býtttttttttttttttttt………..
Âm “být” kéo dài vang liên hồi ngoài ngõ quán, vẫn là chiếc siêu xe trắng muốt khi nãy thắng phanh trước cửa. Bên trong, Triệu Vũ đã đứng dậy và đầu hơi cúi chìa tay về phía người đẹp, dĩ nhiên người đẹp ấy hoàn toàn rạng rỡ chấp nhận cánh tay đó nâng đỡ cô đứng dậy, ôm eo hạnh phúc dìu ra bên ngoài. [http://chemgiophong.forumvi.com] Tất cả cảnh tượng này đều diễn ra trước sự chứng kiến đầy bất lực và căm phẫn không nói nên lời của một chàng chủ quán nghèo túng, một người khắp đầu quấn chặt băng trắng cốt để không cho bất kỳ ai trông thấy dung nhan gớm ghiếc thật sự, một nỗi thất vọng không gì diễn tả được đã bao vây lấy tinh thần khiến anh bất lực, cả tòa thân thể phút chốc phải đổ nhào cả trên mặt bàn như những đống phế liệu không còn giá trị sử dụng được người ta vứt ngay vào sọt rác. Vâng! Giá trị lợi dụng của anh đã hết chăng? Người anh từng và cho đến bây giờ vẫn mãi yêu đã tìm kiếm được một công cụ mới?
Đáp án quá rõ khiến ta không nhất thiết phải chờ nhận đến câu trả lời đầy cũ kỹ. Chỉ còn thấy bên ngoài, chiếc Lamborghini Aventador Lp700-4 đã xả khói phóng đi một quãng xa, sau làn kính mờ vẫn còn loáng thoáng hình ảnh một người cầm quạt, một thân đệ nhất mỹ nam, một thiếu gia giàu sang đang cười đùa ôm hôn lấy má cô gái- đoan chắc người này không ai khác chính là Quyết Tình Phán, còn Triệu Vũ thật ra chỉ là cái tên giả. Nhưng Quyết Tình Phán thực chất là người giàu sang? Là kẻ có thể vì gái mà vứt tiền như rác vậy? Bởi dĩ tán gái có nhiều cách. Vậy, đằng sau sự hy sinh đó là một âm mưu lớn lao như thế nào? Chỉ còn nước chờ xem!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Thế Vinhavatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Chuyện Bà 8 - Thế Vinh
Quản Trị Cấp Cao
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442Cám Ơn : 57Đến từ : tăng bạt hổChâm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Tiêu đề: "Chương 3: Đáng! Đáng lắm":
Tiêu đề:
Tên truyện: Món Nợ Tình Tác giả: Lưu Tình Thể loại: tình cảm, ân oán tình yêu, kỳ ảo liêu trai Tình trạng: đang sáng tác Nguồn: Luutinh's Blog
[Only admins are allowed to see this image]
"Chương 3: Đáng! Đáng lắm":
Người đã đi, vở kịch coi như đến hồi kết. Và để kết nó, kết thúc một vở hài kịch hoàn hảo đối với người cố công tạo nên. Một nhạc sĩ kéo đàn vĩ cầm đã ngưng tay, rút từ trong áo vét ra chiếc phong bì dày cộm và lịch thiệp đi đến trước bàn của một con ma say đang nằm gục trên đó.
Cộp
Ông ta gọn gàng đặt xuống và nói: “Triệu Vũ thiếu gia rất vui vì bữa tối nay, thưởng cho anh.”
Lời xong, người định quay lưng bỏ đi thì bất giác… đã nghe một tiếng “huỵch” rất lớn.
Khi quay lưng lại đã thấy cái người đầu “quấn đầy băng trắng” đó bất thình lình đứng đối diện trừng thẳng vào mặt ông ta, hai khóe mắt hắn hằn lên những tia huyết, thái độ cuồng giận cứ y như quỷ thần, có thể do hắn khóc không ra nước mắt hoặc cũng có thể là hắn không hề khóc? [http://luutinhblog.wordpress.com] Nhưng tại sao hắn trước bất cần đời giờ trở nên kích động dữ dội như vậy? Người này cũng không hề rõ. Chỉ còn thấy chiếc phong bì đựng đến hơn hai trăm tờ USD đó đã bị Vô Tình xé nhanh ra làm ba, vứt thẳng lên trời.
Soạt soạt soạt…#&^@*@(+
Cũng ngay thời khắc này, nhiều âm thanh hỗn loạn khác cứ như cùng lúc vang lên. Hầu hết khách nghèo trong quán, trừ những kẻ không cần tiền ra đều giẫm đạp lên nhau để lao tới nhặt.
Tiền rơi… USD rơi… ha ha ha, nhạc sĩ vĩ cầm thì ngạc nhiên khủng khiếp, những vị khách nghèo tranh đua nhặt một thứ người ta vứt đi, Quyết Tình Phán cùng với người Vô Tình mãi mãi yêu đã không còn ở đây vì vở hài kịch hoàn hảo đối với hắn đã kết thúc. Nhưng có biết đâu rằng cái gì cũng có hai mặt, đây lại là một vở kịch tồi đối với Điệp Khắc Lai.
Anh ta khi vứt tiền xong đầu rũ xuống cười khầng khậc, rồi xoay người chạy thật nhanh vào căn nhà gỗ cài chặt cửa- lối thoát duy nhất nơi này lại.
Rầm
Bốn bề tối đen mù mịt, ở đây chẳng có lấy một điểm sáng nào cả, điều này cứ tượng trưng cho tương lai đầy đen tối của người danh Vô Tình.
Thing lặng nhiều giây, khóc không thành tiếng, nói không ra lời bỗng anh ta ngẩng cao đầu lên trời hét thật to: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…Á Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á….”
“Phù.. phù…” rồi anh thở, nhưng chỉ thở được vài hơi đã nghe thấy một âm thanh trong trẻo, rất đỗi quen thuộc và cũng xa lạ vang lên. Vâng! Chính anh đang đợi tràng âm này: “ngươi đã hối hận? “
Chỉ một âm thôi nhưng thâm ý thật sâu sa. Câu này đã làm cho Vô Tình phải suy nghĩ, nhưng anh thấy riêng vấn đề này mình cũng không cần phải suy nghĩ lại nên đáp thẳng luôn: “nếu có hối ngay từ đầu tôi đã không làm…gr..gr…”
“Quay đầu không trễ, mặt nạ quỷ chỉ có quỷ thần mới tháo ra được. Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể hoán đổi những gì ngươi đang phải chịu và đắp sự xấu xí đó lên khuôn mặt cô ta. Tình yêu vốn là bi kịch, là ngu muội, chắc giờ ngươi đã thấu. Ngươi có muốn ta làm ngay bây giờ?” Âm bí ẩn lại vang lên. Vô Tình lắc lắc đầu, khắc khổ đáp tiếp, lệ tuy không rơi nhưng thật ra huyết lệ đã ẩn luôn vào trong và chảy xuống tận tim- lời này phát ra từ con tim đang tan nát đó: “ KO…ko, đại ca, xin đừng….”
“Grừ, ơ hơ.. hờ hờ, Điệp Khắc Lai này quỳ trước mặt nàng thề- đã từng thề; đứng trước mặt nàng ca, nàng hứa- đã từng hứa; vậy thì mày không có duyên cớ gì phải thất hứa như người ta đã từng đối với mày; cho dù người ta không hề yêu mày, cho dù người ta làm khổ đau và không còn nhận ra khuôn mặt xấu xí của mày là ai mày cũng không có quyền hận người ta- mày chỉ có thể chúc cho người ta thật sự hạnh phúc vì chính bản thân đã không còn xứng đáng.
Nhưng mày trách…………….TRÁCH TRÁCH TRÁCH.”
Sau âm ghì rất lâu ba từ “trách” là:
Leng keng keng
Ba đồng xu đã được Vô Tình thả rơi xuống đất, cũng chính ba đồng xu này là thứ anh nhận được lần đầu khi mang khuôn mặt quỷ đứng đối diện trước người yêu để mong cô ấy có thể nhận ra mình- nhưng anh ta thật không ngờ đây lại là thứ anh nhận được, nó hoàn toàn khác với cái thứ anh đã trao cho cô gái trước kia cũng vào hoàn cảnh tương tự… rồi quá khứ dần tái hiện… Vô Tình bỗng nhớ đến cái hôm xa xăm nào đó mãi không phai dấu trong ký ức.
[Only admins are allowed to see this image]
-o0o--
“Tránh xa tôi ra, Á Á… đừng ai lại gần tôi.. hu hu, hu hu hu….” Có một cô gái với bộ quần áo rách tơi tả, khuôn mặt bị hay nói cách khác là cố tình để làn tóc tối trùm xuống kín mít không cho ai thấy, đang hoảng loạn đập phá đồ đạc trong phòng khách biệt thự cao cấp của đại gia Điệp Khắc Lai.
Đứng đối diện cô ấy- tức Hồng Tú Vân bây giờ chính là cái người đang hồi nhớ lại ký ức định mệnh của mình. Lúc ấy, anh ta đã phải đuổi hết đám hầu gái ra, kêu vệ sĩ đến cắp luôn dăm cái xác của các cô hầu khác ngất xỉu trong đây khi cố tình dòm kỹ khuôn mặt quỷ của người đang mang. Sau khi họ đi xong cũng là lúc Khắc Lai cất tiếng, trấn tĩnh người mình yêu: “ Tú Vân, em đừng vậy, xấu thì sao mà đẹp thì sao. Dù em xấu với ai nhưng lại là tiên nữ đẹp nhất trong lòng anh, trong tim anh chỉ có duy nhất mỗi mình em. Em hãy yên lòng, anh đã mua vé máy bay đúng 5h chiều mai chúng ta sẽ bay qua New York để phẫu thuật, mọi thứ sẽ qua.”
“Gr…gr… không không… Khắc Lai.. hu hu… Khắc Lai… em… em thật không còn xứng với anh… em… em…,” Tú Vân đang gằn nhưng Khắc Lai đã nhanh chóng áp sát cô từ khi nào, đưa tay chụp ngay lấy con dao mà cô một một hai hai đòi sẽ tự sát nếu bất kỳ ai dám tiếp cận từ nãy giờ.
Phập
Đâm luôn một phát vào cổ tay mình… khiến máu chảy thấm.
Tí tách.. tí tách… tách..
“Anh…Anh… KHÔNG..không.. Khắc Lai.. hu hu… hu hu hu…,” cô không thể ngờ và cũng không thể nào chịu đựng thêm khi phải chứng kiến tấm lòng si tình của anh ta thêm được nữa, đã ngã nhào xuống đất và chỉ còn biết khóc lóc trong hối hận, day dứt vô điều kiện. Vẫn những tình thế phái nữ cần được an ủi như lúc này, lời nồng ấm đầy tình ý của Điệp Khắc Lai lại vang lên: “nếu nhát dao đó nó cần một đích đến thì xin nguyện đó là cổ tay anh, cũng như nếu có thể đánh đổi sự xấu xí trong dung nhan- anh cũng muốn đó là anh; Có biết không- khi thấy em ngồi bơ vơ không còn chút thần sắc trong cái trại tị nạn đó, đầu tóc rối bời, nhìn không rõ mặt, bị người ta chà đạp và các cảnh sát viên gây khó dễ, tim anh đau như muốn chết đi đuợc, và bằng mọi cách họ đã phải biến hết để em có thể bình yên ở một nơi anh có thể làm cho em yên lòng và dần bình tĩnh trở lại, đó chính là nơi đây. Honey, để anh bế em vào phòng ngủ, cơn mê rồi sẽ qua…”
[Only admins are allowed to see this image]
“KHÔNG không Khắc Lai,” Tú Vân tâm trạng lúc này vừa bi vừa rối, nửa như muốn bất cần đời nửa như nhớ ra có chuyện gì vừa xảy đến, cô bỗng nắm chặt lấy cánh tay đầy máu đó của người yêu mà khóc, nhẩm mãi trong ức nghẹn: “ Khắc Lai… xin lỗi… hu hu, hu hu hu, lời anh nói đều là thật lòng chứ? Dù em thế này anh vẫn còn yêu em sao? Nhưng tại sao vậy? Tại sao vậy? Anh có đau lắm không? Máu nhiều quá hu hu hu…” [http://chemgiophong.forumvi.com] Điệp Khắc Lai nghe vậy chỉ cười nhẹ hiền từ, chóng bế cô ta vào một nơi sang trọng- căn phòng anh đã bố trí sẵn khi lên kế hoạch đưa cô về đây. Đặt cô xuống, nụ cười trên môi anh vẫn nở, có vẻ như định nói lời nào đó thì bất giác… đã nghe thấy một âm khác vang lên át lấy: “nếu nhát dao đó nó cần một đích đến thì xin nguyện đó là cổ tay anh, cũng như nếu có thể đánh đổi sự xấu xí trong dung nhan- anh cũng muốn đó là anh.”
“Ai?” Khắc Lai hoảng loạn gào lớn lên, xoay đầu quanh khắp tứ phương tám hướng nhưng vẫn không tìm thấy câu trả lời. Hiện tại anh đang ở trong phòng kín với cánh cửa chính đuợc đóng, cửa sổ tuy mở nhưng bên ngoài là khoảng không của tầng 5, nói chung hoàn toàn không thể có bất kỳ ai lượn lờ nơi đây cả. Vậy, đây không phải người há chăng là quỷ ma?
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Thế Vinhavatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Chuyện Bà 8 - Thế Vinh
Quản Trị Cấp Cao
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442Cám Ơn : 57Đến từ : tăng bạt hổChâm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Tiêu đề: "Chương 4: Huyết Vũ- Bí Ẩn Thiên Sứ":
Tiêu đề:
Tên truyện: Món Nợ Tình Tác giả: Lưu Tình Thể loại: tình cảm, ân oán tình yêu, kỳ ảo liêu trai Tình trạng: đang sáng tác Nguồn: Luutinh's Blog
[Only admins are allowed to see this image]
"Chương 4: Huyết Vũ- Bí Ẩn Thiên Sứ":
“Ai? Ai đã nhái lời ta? Có ngon nhào ra đi?” Khắc Lai cố gắng hét lần nữa, thì không ngờ âm trong trẻo, thánh thót đó lại vang lên: “ta chỉ cần từ ngươi duy nhất câu trả lời?”
“Phải?” Khắc Lai khẳng định với lòng đầy nghi vấn, nghi vấn không phải muốn biết người này là ai? Mà nghi vấn vì hoàn toàn muốn biết người này có thể thực hiện phép màu đó bằng cách nào.
“Ngươi sẽ không hối hận? Ngươi đã suy nghĩ thông suốt? Thật sự ngươi hoàn toàn tỉnh táo chứ?” Âm đó lại vang lên nữa, vang với luân phiên đều là các câu hỏi, chất giọng cứ y như tiên nhân giáng thế. Khắc Lai thiết nghĩ đây ắt không phải hạng trộm chó tầm thường, nên cũng không còn cảnh giác đến mất mát vật chất nữa, anh đáp ngay không nghĩ: “ vâng, tất cả đều là sự thật. Người có cách?” [http://luutinhblog.wordpress.com] “Cách ta có. Nhưng duy nhất ta muốn biết, nếu có thể hoán đổi vẻ bề ngoài cho nhau, ngươi sẽ nghĩ sao với khuôn mặt xấu xí của mình so với cô ấy? Nếu cô ấy không còn nhận ra và xa lánh ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Lúc đó ngươi có hận cô ta?” Người bí ẩn hỏi. Còn Khắc Lai lại cười: “ha ha ha..ha ha…”
Cười chưa xong chợt một tiếng “ho” cố tình vang lên. Biết ý trách của người này, Khắc Lai nghiêm giọng rành rọt, đáp một câu nhưng hàm nghĩa từ nó như đã giải tỏa hết tất cả thắc mắc trong lòng người đi hỏi: “nếu có chết vì nàng Khắc Lai thấy hoàn toàn xứng đáng.”
“NGƯƠI HÃY XEM!” Lời người bí ẩn lần này vang lên cực lớn, có vẻ như hắn đã làm phép. À, và hoàn toàn đúng y như vậy, khi Điệp Khắc Lai xoay người theo hướng hét nhìn vào khuôn mặt của Hồng Tú Vân, đã nhìn thấy cô ngủ rất ngoan và dung mạo cực xinh đẹp- lững lỡ khoảng không trước mắt là một chiếc mặt nạ xấu xí. Người bí ẩn hét lớn hỏi: “người phải đeo nó bây giờ là ngươi, hãy xoay mặt lại và nhìn vào trước gương lần cuối.”
Nghe sao làm vậy, Khắc Lai làm ngay, anh xoay người vào gương ngắm khuôn mặt của mình lần cuối. Vâng! Và đó hoàn toàn xứng đáng là vẻ đẹp của một hot boy đệ nhất, với mái tóc dài được cột chặt phía sau theo kiểu đuôi gà lãng tử, hai mái trước rẽ giữa với màu tóc nâu đỏ, kèm nụ cười và ánh mắt khiến nữ nhi đảo điên. Nhưng có điều, đây cũng là thời khắc cuối anh còn sở hữu nó sao?
[Only admins are allowed to see this image]
“Ngươi đang phân vân? Ngươi không hề muốn?” Âm bí ẩn lại tiếp: “thôi bỏ đi.” Lời phát ra cùng lúc với chiếc mặt nạ quỷ lao thẳng xuống ám vào mặt Hồng Tú Vân nhưng Khắc Lai đã kịp nhanh tay chụp lấy, anh ngay một tí cũng không suy nghĩ và đắp nó luôn vào mặt.
“Á Á Á…đau quá…Á Á Á…” chỉ còn thấy người trai si tình đó hét lên đau đớn vô phần, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt đẫm máu hòng kéo cái mặt nạ gớm giếc đang nhai nuốt hết phần da mặt của mình ra. Không ngờ ngay cái lúc éo le này bên ngoài đồng thời vang lên rất nhiều âm hỗn loạn, ám chỉ tòa biệt thự đang bị cháy và tất cả cần phải sơ tán khỏi nơi đây ngay.
REEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGG
Còi chuông báo “hiểm” réo dữ liên hồi. Khắc Lai đau đớn và kiệt quệ đến nỗi như muốn xỉu hoặc chết ngay đi. Nhưng trên giường còn có Tú Vân. Anh nhìn cảm giác cô ấy dường như không phải ngủ mà đã bị người bí ẩn lúc nãy làm phép cho xỉu. Anh tức tốc gượng đến hai tay máu ôm cô lao thẳng ra ngoài, chạy một mạch xuyên qua biển lửa lẫn vô vàn tiếng thét của bất kỳ ai thấy sơ qua khuôn mặt gớm ghiếc này chưa kịp xỉu.
Sau đó cô đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn anh phải trốn chui lủi trong một ống cống ngầm để trốn tránh sự cười nhạo của cả thế gian- vâng! Đích thị là anh tự ti về khuôn mặt xấu xí của chính mình.
Cho đến khi có thể lấy đủ dũng khí mà đứng trước mặt cô, cô ta đã không còn nhận ra anh ta là ai? Coi anh như một tên ăn mày xa lạ và vứt cho vài đồng bố thí, kèm câu nhạo báng: “số này có thể mua được một bát mì, làm trai phải có lòng tự trọng, sức trẻ không nên đi xin xỏ nhất là đối với phụ nữ.”
Ầm, nghe được câu nói đó lòng anh đau như cắt. Tất nhiên anh ta hoàn toàn không phát ra bất cứ “tiếng” nào hòng cố tình dùng nó để hot girl này nhận ra mình. Yêu nhau thực tình cần thiết gì thứ đó. Thứ anh luôn nghĩ rằng anh ta đã từng đối tốt với cô ấy khi cổ trong lốt mặt quỷ thì ngay bây giờ… anh cũng mong muốn một ánh mắt tràn đầy cảm tình và nụ cười dịu dàng của cổ đối với mình kèm câu nũng: “Hi, Khắc Lai, anh thật sự xấu xí đó, xấu xí nhưng dễ thương quá đi nhưng… nhưng……,” ngẫm tới đó những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi.
OK. Theo lời thiên sứ, Khắc Lai- Điệp Khắc Lai tuy không ngờ nhưng chấp nhận số phận bi kịch này. Nếu trời đã xếp anh sẵn sàng nhận. Chúc em hạnh phúc.
Sẹt sẹt…
Anh đưa tay xé rách một lớp áo trắng bên cánh tay trái và băng bó hết toàn khuôn mặt, rồi cúi xuống nhặt ngay ba đồng xu bỏ vào túi, không quên nhìn “người hảo tâm” đã bố thí cho mình và gật đầu cám ơn theo kiểu lịch thiệp nhất một cái.
Rồi anh quay lưng bỏ đi luôn. Đi thẳng. Anh cũng không về tòa biệt thự vì tất cả thân quyến lúc này vẫn còn đang trong kỳ tang anh, tang một nạn nhân trong đám người không may chết cháy.
Sầu quán- sầu thiên thu anh đã về từ khi nào và lập nên.
-o0o--
Trong căn nhà tồi tàn chứa rượu như cái kho, hay có thể nói đây là cái kho rượu hoặc căn nhà sập xệ đều đúng.
Ánh mắt Vô Tình- tức Điệp Khắc Lai cũng thôi nhìn, anh lại cúi xuống nhặt nó lên và bỏ vào túi.
[Only admins are allowed to see this image]
Chứng kiến toàn bộ sự việc này tất nhiên vẫn là người bí ẩn, mà cũng kỳ lạ, người bí ẩn không hiểu sao kể từ khi xuất hiện cứ như là cái bóng của anh. Đi theo anh từ căn biệt thự cao cấp đến cái kho rượu này. Tuy y chưa một lần xuất hiện đối diện cho anh thấy dung nhan, nhưng anh chỉ có một lần nghe y nói y chính là một thiên sứ lang thang, và y xuống trần gian này chỉ với một mục đích duy nhất, và mục đích đó là gì thì tuyệt chưa đến lúc y không thể nói ra được. Có điều bây giờ y đang đợi, đợi khi thời cơ chín muồi đến y sẽ hoàn thành được mục đích của mình, lúc ấy y sẽ trở về thiên đàng và không còn gặp lại anh nữa. [http://chemgiophong.forumvi.com] Nếu có, ngày đó có đến anh cũng không hề buồn. Nhưng ở bên người này anh cũng cảm thấy thú vị nên không xưng hô khách sáo nữa mà tôn lên làm “đại ca”, còn việc y có nhận và xem anh làm “em kết nghĩa” không anh hoàn toàn không quan tâm, chỉ biết rằng y luôn đối xử tốt và rất thấu tâm sự của anh.
Đã nhiều phút trôi qua, chẳng còn thấy bất kỳ âm đối đáp nào phát ra từ miệng hai người nữa. Trên nóc nhà kho lúc này, bỗng dưng dần dần rơi nhẹ xuống vô số lông vũ trăng trắng nho nhỏ, đều cứ như là tuyết rơi.
“Đó là bùa hộ mệnh của ngươi. Cất cho cẩn thận!” Nghe người bí ẩn nói thế. Vô Tình nhìn thẳng ra, đã thấy trước mắt mình là một chiếc lông trắng muốt đang lơ lững rất đẹp, anh liền dang tay chụp lấy, ngắm thật kỹ và cất vào túi áo.
Có biết đâu rằng, chiếc lông vũ khi anh dấu nhẹm đi nó đã trở thành “huyết vũ”. Và toàn bộ luồng ánh sáng của những chiếc lông khác quanh đó chợt tắt hẳn rồi chuyển sang đỏ nhập nhòe vì đều bị hóa thành huyết vũ tẩm máu- chúng biến rất nhanh.
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Thế Vinhavatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Chuyện Bà 8 - Thế Vinh
Quản Trị Cấp Cao
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442Cám Ơn : 57Đến từ : tăng bạt hổChâm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Tiêu đề: "Chương 5: Đòn Trả Thù Ngọt Ngào":
Tiêu đề:
Tên truyện: Món Nợ Tình Tác giả: Lưu Tình Thể loại: tình cảm, ân oán tình yêu, kỳ ảo liêu trai Tình trạng: đang sáng tác Nguồn: Luutinh's Blog
[Only admins are allowed to see this image]
"Chương 5: Đòn Trả Thù Ngọt Ngào":
Lại nói về Quyết Tình Phán.
Chắc hẳn mọi người sẽ rất ngạc nhiên muốn biết vào tối hôm đó hắn đã đưa Hồng Tú Vân đi đâu? Thỏ thẻ những gì và đã “cướp đời con gái” của cô ta chưa?
Câu trả lời này vẫn đang là một khúc mắc trong đầu tác giả. Bởi vì tác giả cũng thấy “khắc múc” như bạn đọc vậy.
Chỉ biết rằng sớm hôm sau, trên chiếc Vespa LX 125 trắng- nhãn xe ga cao cấp dành cho giới ăn chơi, hắn đã dừng lại trước một quán ăn sáng vỉa hè và đi vào ngồi xuống chiếc ghế đẩu, thản nhiên gọi món: “Bác, cho cháu tô mì!”
“WOA, body đẹp quá! Ai vậy ta?” Một cô gái đang ngồi ăn tại đó chịu không nổi thốt lên. Cô bên cạnh chèn thêm: “nhìn cơ bụng anh ấy sáu múi cứ y như sao hàn, mái tóc model sành điệu, lại đi chiếc Vespa nữa chứ… ôi!” [luutinhblog.wordpress.com] Tất nhiên lời các cô gái khen kiểu thế này thì ngày nào hắn vốn chả nghe, đến nhàm tai. Vâng! Hắn thực rất giàu, và đây tuy không phải thiếu gia nhưng lại đúng là một hot boy. Hiện tại hắn đang mang chiếc áo thun xanh hãng Hermes hằn lên các đường cơ ngực như hai cô gái kia vừa khen kèm lấy tay lau máu mũi, mái tóc óng mượt dài ngang vai nhưng được tém hết sang một bên cho gọn, quần Jean thời trang vẫn hãng Hermes và di động..
Cầu xin cơn mưa kia. Xin mưa hãy đi qua…
Ngay lúc này tiếng nhạc chờ điện thoại vang lên làm hắn phải thò tay lấy ra nghe, sau đó nói: “vâng, anh đang ở ngã ba trước lối vào nhà em đây, nhanh anh chờ nhá!”
“Sài luôn cả con Iphone 4s. Ối, nhưng hình như anh ấy có bồ mất rồi?” Một cô thốt lên với chất giọng đầu vui đuôi buồn. Cô còn lại bất chợt nghĩ ra kế gì đó xít xít mông sát đến cạnh hắn, định buông đôi lời tán tỉnh, hỏi thăm này nọ thì…
“Mì đây cháu,” tức món người bán đã làm xong. Nhưng có điều gây cấn hơn là một âm quen thuộc đồng thời vang đến: “Vân Thường, lại đây, hi hi.”
Vân Thường? Vân Thường đoan chắc chính là tên giả được sử dụng lần này của Quyết Tình Phán, ngoáy đầu thấy cô gái hắn chờ đã đến nên thôi ăn, đặt nhanh lên bàn tờ polime mệnh giá 100.000 VND và đi thẳng về phía chiếc Vespa.
Cô gái ấy đã chạy đến, cười nhìn hắn, hắn cũng tình tứ cười nhìn lại rồi hai anh chị nhanh chóng lên xe nổ máy đến một hiệu thuốc theo ý cô gái. Mặc kệ luôn sau lưng là các tiếng kêu la đầy nuối tiếc của hai cô gái kia hòng níu kéo “đương kim hot boy” và mớ tiền lẻ thối lại từ bà chủ- nhưng hắn “boa”luôn, tán gái cần ga lăng. -o-
Trước hiệu thuốc.
Một chiếc xe sang đã dừng lại và cả hai đi vào trong. Ông chủ quầy sau khi nhìn đơn, tìm thuốc, bóc thuốc. Nhưng do quá chú tâm đâu biết rằng ngay khắc này đã có một tên “trộm đội lốt khách” trà trộn đã nhanh tay cuỗm mất chiếc ví đựng tiền của ông ta. Gã quay lưng định chạy đã bị……
“Dừng lại,” âm này phát ra từ miệng Quyết Tình Phán. Hắn tiếp: “Ngươi có thể đi, nhưng những thứ không thuộc về ngươi ngươi phải để lại!”
“Ơ, vâng… vâng,” tên trộm không ngờ ra tay gọn gàng thế mà lại bị phát hiện, và khi bị phát hiện rồi việc đầu tiên gã làm là tỏ ra biết điều, nhưng chỉ chờ địch phương sơ ý một khắc thôi là gã đã…
“CHẾT MẸ MÀY ĐI,” một dao bấm nhanh vào bụng Quyết Tình Phán. Nhưng trò mèo này vốn đã là trong dự liệu của hắn, hắn vung mạnh tay xuống chụp ngay cổ tay đối phương, bóp chặt cái khiến gã đau quá thả dao, hét khàn đau đớn.
“Á..á á á á.. đau quá… đau quá…”
… rồi sau vài giây trụ không nổi đã quỵ luôn cả xuống. Quyết Tình Phán đến lúc này mới chịu buông tay, nhường phần cho những thanh niên đã kiếm được dây trói đang đứng quanh đó. Hắn nắm nhanh tay Phạm Tô Nhi bình thản bước ra khỏi chốn thị phi này như không.
“Vân Thường, anh giỏi lắm, giỏi lắm đó, hi hi, hi hi hi,” cô gái khen và cười thì hắn ta cũng cười theo ý nàng, nhưng đó lại là một nụ cười hiểm tận sâu bên trong.
-o-
Trên đường về nhà, chiếc xe có tạt ngang “quán sầu” và không hiểu sao Quyết Tình Phán thắng xe lại.
Hắn chỉ nhìn cô gái mình đang làm cho yêu, nở nụ cười nửa miệng nhìn cổ- bằng đôi mắt đắm đuối- cất lời hết sức ngọt ngào: “anh biết em sáng giờ chưa ăn, quán này được cái yên tĩnh, chúng ta cần sự yên tĩnh như ở nơi đây.”
Lời xong hắn đã nắm lấy tay cô gái dắt vào bên trong, ngồi xuống một cái bàn gỗ cũ kỹ.
Bộp
Cứ y như là mỗi lần Quyết Tình Phán vỗ tay thì phép màu tất nhiên sẽ xảy ra. Ở đầu cổng, một đầu bếp của nhà hàng Noma đã xuất hiện và đi nhanh vào lau chùi, đắp lên chiếc bàn đó một tấm vải lót thật đẹp. Vô số thức ăn, đồ uống được đặt xuống từ một chiếc mâm bằng Inox.
Và lần này cũng như tối hôm qua, khi người đầu bếp quay lưng thì “cao thủ tán gái” đứng bật dậy rồi ôm vai, bắt tay chào- trong lúc bắt tay đã chuyển phong bì.
Tất nhiên cô gái có thấy, nhưng đây đã là lần thứ ba cô ấy thấy nên không hỏi gì, chỉ thêm ngưỡng mộ và sụp đổ trước phong cách ga lăng bậc nhất của đệ nhất hot boy này.
Phạch
Chiếc quạt thêu hoa tuyệt đẹp trên tay hắn đã bung ra, phe phẩy về phía cô khiến các cơn gió mát từ đâu ập tới, không nói nên lời chỉ mỉm cười tủm tỉm- có thể nói khoảnh khắc này cô gái kia rất đỗi là “cực kỳ hạnh phúc”.
ẦM
Ầm Ầm Ầm
Dường như mọi cạm bẫy đều nằm trong tầm sắp xếp của vị quan tòa “Phán Quyết Tình”. Nhưng có điều chắc hắn không thể ngờ, đó chính là tất cả mọi điều... vâng! Đúng là tất cả mọi điều, tất cả mọi điều của vở bi hài kịch tối qua, cả sáng tới giờ khi hắn bước chân vào “sầu quán” đều luôn trong tầm khúc mắc của Vô Tình- Điệp Khắc Lai.
Cách đó vài cái bàn, anh vừa uống rượu say sưa, vừa không ngừng quan sát và đặt ra câu hỏi hóc búa: “người này đoan chắc có thật lòng với Tú Vân? Tất cả những hình ảnh hiện lên trong mắt anh là thế nào? Rất cần một câu giải thích hợp tình hợp lý.”
-o-
Thời gian trôi.
Sau khi trả tiền thuê bàn cho chủ quán xong. Chiếc Vespa lại nổ máy chở hai người đi, à không, phải nói là Tình Phán đèo Tô Nhi đi mới đúng. Nào là cả hai về nhà cô để nấu ấm thuốc bắc cho cha cô, nào là khi Tình Phán vào xóm nghèo này biết bao tiếng “ô..ố…” kêu lên, thì khi bước ra cũng là bấy nhiêu tràng liếc mắt e ngại của các thiếu nữ kèm vô số âm chụp ảnh- ghi lại chân dung của hắn kèm cô ấy- bởi các fans cuồng vì boy đẹp.
Và tất nhiên, nói là nói như trên, tả là tả hành tráng như thế chứ Tình Phán hiện giờ chưa phải ngôi sao nổi tiếng, thì làm gì có những fans cuồng và khó hiểu nữa là ngay trong tình huống cần thiết như vậy? Câu trả lời do hắn đã dùng tiền để chi, tạo ra tình huống lăng xê giả hòng rút thêm một viên gạch ra khỏi đống trường thành đang che chắn cho nữ nạn nhân của hắn, bắt cô phải sụp đổ vô điều kiện. Vì hắn tin chỉ cần đến lúc cô thật sự sụp đổ không còn cách nào cứu vãn, đã thật sự lụy tềnh và như nô lệ phụ thuộc vào hắn- chính lúc ấy, hắn mới kết thúc vở kịch này bằng một đòn trả thù ngọt ngào nhưng cũng là đắng cay nhất.
Trong ngày hôm ấy, biết bao nhiêu thắng cảnh nổi tiếng hai người đều đi qua, khi cô gái kiêm nạn nhân, và cũng là con mồi béo bở Tô Nhi- Phạm Tô Nhi khẽ tiếng “mệt”, hắn cõng ngay. Muốn ăn gì, hắn không quản đường xa mua ngay thứ đó về dâng miệng cô. Rồi họ đi vũ trường, hát karaoke, quậy đủ thứ nếm đủ mọi của ngon vật lạ.
Cho đến buổi chiều tối cuối ngày, hắn mới đèo người đẹp đến trước một nhà nghỉ và cố tình khiến cho xe không chạy được- xe không chạy được thì phải dừng lại- mà đã dừng lại trước nhà nghỉ tất phải vào bển.
“Vân Thường này, sao chúng ta không về nhà anh hãy…. Hi hi, chứ em yêu anh rồi thì anh muốn lúc nào em chẳng chiều,” cô gái do quá lụy tềnh nên đỏ mặt nói vậy. Còn Quyết Tình Phán chỉ nhìn cô mà cười tình tứ, đáp: “em lên kiếm phòng đi, anh có tí chuyện.” [chemgiophong.forumvi.com] Nói xong hắn ra ngoài, đã ra ngoài thì nụ cười giả vờ trên môi tất nhiên phải tắt- vì thực sự hắn chẳng còn muốn cười sau vụ “tai nạn” xảy ra cách đây đúng ba năm về trước.
[Only admins are allowed to see this image]
“A lô, tôi và Tô Nhi- Phạm Tô Nhi đang ở nhà trọ. Cô ấy cần anh đến cứu, anh hãy đến đây thật nhanh trước khi quá muộn nhé,” lời Quyết Tình phán đầy mỉa mai. Còn bên kia đầu dây, âm đáp lại trong cuồng nộ: “thằng chó, mày đã làm gì Tô Nhi rồi, thật ra mày đã đưa cổ đến nhà trọ nào?”
Bụp
Tình Phán đã cúp máy. Thông báo trước như thế xem ra có phần hơi dư đến mấy từ. Tại vì trước giờ hắn không có thói quen thông báo nhiều đến thế.
Nhưng tất cả nạn nhân hắn nhằm vào đều là nữ giới và hắn chỉ trả thù có mỗi nữ giới, riêng các người nam trong câu chuyện đều đã được an bài sẵn để sáng mắt lên ngầm hiểu rằng: phụ nữ chỉ là trò chơi, chỉ là những ả ham danh háo lợi đáng khinh bỉ. Mỗi lần đi trả thù tình hắn đều giả cho mình một cái tên riêng. Lý do vì sao khiến hắn gây nên những chuyện này không một ai biết? Và cũng không hẳn hắn là kẻ xấu.
Trích dẫn đoạn sơ lược nhân vật này từ “mở màn”- đây hẳn đã là hồi kết cho vở bi hài kịch hắn cất công tạo nên. Nhưng có điều hắn sẽ “phán quyết” chuyện tình tay ba này như thế nào? Kết thúc lần này sẽ là hỷ hay bi? Chỉ có nước chống mắt chờ xem.
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Thế Vinhavatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Chuyện Bà 8 - Thế Vinh
Quản Trị Cấp Cao
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442Cám Ơn : 57Đến từ : tăng bạt hổChâm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Tiêu đề: "Chương 6: Chuyện 3 Năm Trước":
Tiêu đề:
Tên truyện: Món Nợ Tình Tác giả: Lưu Tình Thể loại: tình cảm, ân oán tình yêu, kỳ ảo liêu trai Tình trạng: đang sáng tác Nguồn: Luutinh's Blog
[Only admins are allowed to see this image]
"Chương 6: Chuyện 3 Năm Trước":
Cốc cốc cốc
Ba tiếng gõ vang lên, cánh cửa tức thì bị đẩy ra- như thế hắn mới biết rằng nó chẳng qua chỉ khép.
Quyết Tình Phán đi nhanh vào rồi xoay người đóng chặt lại. Mặc kệ cho một cô gái đã quá lụy và thèm tình đang ngồi trên giường chờ như… là một hộp thuốc lá chờ đợi người ta lột tem. Tình Phán không vội lột vì trước sau gì hắn cũng sẽ lột, nhưng lần nào hắn cũng muốn đối phương chủ động trong mấy chuyện này và thụ động luôn là chính hắn- vì khi màn kịch kết lại kẻ chủ động luôn luôn là kẻ đau khổ nhất.
Về phía cô gái, đang chờ… nhưng chỉ thấy người cô hoàn toàn yêu thương khi đi vào lại không đến cạnh chiều chuộng mà ngồi lạnh lùng một cục ở chiếc bàn thủy tinh. Cô khó chịu, lên tiếng: “Vân Thường, sao anh còn ở đó, lại đây đi!”
Lại đây? Vâng! Quyết Tình Phán đã nghe, đáng lẽ ra hắn sẽ tới ngay theo lời mệnh lệnh, nhưng khi đứng lên rồi bỗng dưng lại mất hết sức và ngồi thừ xuống ghế. Biết bao nhiêu luồng suy nghĩ kèm câu hỏi vang lên trong đầu hắn, đã bao nhiêu lần ngay đến tận bây giờ hắn cũng không thể nào hoàn toàn giải thích cho hợp lý hết được. [luutinhblog.wordpress.com] Hắn thực ra là người tốt chứ không phải kẻ xấu. Sao lại cất công làm nên những chuyện đáng ghê tởm này?
Ba năm về trước sao sự cố đó lại xảy ra, biến một thiên thần như hắn trở thành con quỷ ác chuyên đi trả thù tình theo cách đó?
Cách đó là cách nào? Là cách mà ba năm về trước hắn đã trở thành nạn nhân trong một vụ tai nạn tình. Vâng! Nói thẳng ra luôn vẫn là trong một căn nhà nghỉ kiểu thế này với người con gái hắn yêu thương nhất. Tuy cô ấy khơi gợi đòi hỏi nhưng thực hắn đã ước ao chuyện này từ lâu tại sao… khi màn mây mưa kết thúc chính kẻ chủ động như hắn lại là kẻ khổ đau nhất?
Có thể nhiều người sẽ nghĩ cô ấy lừa hắn. Nhưng hắn lại có cảm giác đó không phải là lừa, đó là thật, thật vì cảm xúc hắn nhận được từ cô là thật, tình yêu hai người xây dựng được suốt bốn năm qua đều là thật chứ hoàn toàn không có một chút toan tính, âm mưu và giả dối nào lẩn trốn bên trong. Và hắn cũng không giàu gì, hay nói cách khác rất nghèo, còn cô lại là một tiểu thư xinh đẹp giàu có, biết bao nhiêu đại thiếu gia của các tập đoàn lớn đều mê. Vậy qua đó có thể nói, ba năm về trước hắn chả hề xứng đáng một tí nào với tiểu thư kia, nhưng quả thực tình yêu suốt bốn năm giữa họ là hoàn toàn có thật.
Nhưng có điều bí ẩn là sau khi qua đêm tại nhà nghỉ hôm đó, mọi sự được chính tay cô gái hay ông trời sắp xếp theo kiểu mà bất cứ ai cũng chả thể ngờ được. Kẻ chủ động làm tình kèm đau khổ nhất chính là hắn, còn cười nhạo và diễn ra một lô một lớ màn kịch lừa dối được xếp trước đó chính là cô gái.
[Only admins are allowed to see this image]
Sau đêm đó nghe nói cô ấy đã cặp với một đại gia, qua Mỹ sinh sống. Và sống ở thành phố nào, các tin tức tiếp theo hắn không hề hay biết nữa, cũng chả muốn điều tra. Chỉ biết rằng riêng đối với bản thân hắn, một con người mới với danh phận “Quyết Tình Phán” đã xuất hiện và chuyên đi trả thù tình khắp nơi.
Vậy khi trả thù xong chính là lúc hắn đau khổ nhất hay vui sướng nhất?
Tên thật ba năm về trước của hắn và người tình đầu tiên là gì?
“Vân Thường, lâu quá, em giận….”
Âm nũng của Tô Nhi chợt vang lên, đã lôi Tình Phán hồi tỉnh trở về với hiện tại. Hắn tức thì lấy lại tác phong và nụ cười vui giả tạo vốn có, ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh giường với cô gái.
Về phía cô gái ấy, cô đang chờ các động tác ở hắn là cái ôm, nụ hôn, rồi từ từ là……….
Vâng! Tình Phán như hiểu ý cũng không để cổ đợi lâu. Vì hắn luôn biết khi đã đến hồi kết của một vở trả thù tình, đây cũng là cao trào của sự sung sướng- nhưng một sự sung sướng cao nhất dành cho nạn nhân chứ không phải hắn- và kẻ khổ nhất sau khi trò chơi tình yêu kết thúc cũng là họ chứ không phải hắn- bất quá cảm giác ở hắn cũng chỉ là không cảm giác, hoặc một chút vui sướng khi nỗi hận tình trong lòng được thỏa đi bớt.
Rất nhanh, Tình Phán đã dùng hai tay ôm vai và đặt một nụ hôn rất sâu, ngọt ngào đến nỗi như muốn nuốt luôn cả làn môi đỏ chói, thơm ngon của cô gái. Hai tay hắn dần dần đè cô xuống, cô xuống. Và khi cô đã nằm xuống rồi thì hắn lách chân qua quỳ gối trước mặt cô.
Hắn lại rút một cái quạt từ bên trong người, xòe tung ra- trên đó là những cánh hoa hồng đỏ thắm kèm cuối góc quạt là một chữ ký Ly, thêm hình trái tim vốn nguyên vẹn nhưng bị một nét mực khác màu cố ý gạch chéo. Đây chả khác gì một ám hiệu về chi tiết “bi tình” ẩn giấu trên ấy cả.
Đặt chiếc quạt xuống mặt bàn bên cạnh. Rồi Tình Phán đưa hai tay lên và từ từ cởi từng chiếc cúc áo trên người ra, cởi… cởi, cởi mãi cho đến khi đã không còn chiếc cúc nào, hắn mới phanh ngực giật tung vạt áo che chắn ra hai bên, để lộ nguyên bộ cơ ngực đầy đặn, bụng rẽ sáu múi.
“Ô ô ô…,” cô gái khoan khoái quá thốt lên, máu mũi từ cô đã bắt đầu rỉ xuống… chắc cô bị kích thích quá chịu hết nổi rồi. Nhưng về phần Tình Phán, thứ hắn muốn cho cô thấy không phải là vẻ đẹp của body chuẩn, mà chính là một vết sẹo rất dài chéo từ bả vai trái một đường xuống xuyên chữ Ly cũng được xăm sắc sảo trên ấy. Cô tất ngạc nhiên sẽ hỏi:
“Vân Thường, sao lại có vết sẹo này?”
Hắn chỉ cười, và nói lãng đi: “ha ha, một tai nạn tình!”
Lời xong, chiếc áo đó cũng văng luôn đi, rồi đến quần trong quần ngoài của hắn, rồi đến các đồ nội y của cô. Vâng! Thật sự những thứ hắn làm đều không liên quan đến cảm xúc ham muốn bản thân. Hay nói cách khác, việc phải lên giường với các cô gái hắn không yêu thì đó chính là một cực hình, không phải nhạt mà có thể gọi là đau khổ. Trong khi quan hệ lẫn chiều chuộng trán hắn toát đầy mồ hôi, nét biểu cảm trên khuôn mặt khi cho đầu vào những chỗ tối như “rừng rậm u minh”, “núi đôi” thì nhăn nhó khó coi vô cùng, và đó là cảm xúc thật của hắn cô không thể nhìn thấy. Nhưng khi hôn hay đối diện với mắt cô, đều cố cố cười thân hoan hỷ vui sướng cốt không để mất lòng cô.
[Only admins are allowed to see this image]
Tuy đã cam đoan làm chuyện này đối với hắn là một cực hình, nhưng nếu ko làm thì thôi chứ khi đã làm- hắn lại là một bậc thầy trong chuyện phòng the. Có thể cam đoan như thế và hai người cứ mãi quần nhau trên chiếc giường kêu cọt kẹt liên hồi.
Thời gian trôi, kim đồng hồ chỉ đúng 6h tối.
Phạm Tô Nhi đã ra dấu hiệu muốn ngưng, cô cảm thấy như thế đủ rồi và khoái lạc vô cùng. Về phần Tình Phán, nghe vậy hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vì chuyện chiều chuộng một người hắn vốn không hề yêu cuối cùng đã xong.
“Hi, Vân Thường anh… anh tuyệt lắm đó nghe!” Cô vui quá nói phá lên. Còn hắn chỉ hỏi một câu, giọng kèm khuôn mặt mệt mỏi và lạnh lùng như thần chết: “nếu như bây giờ anh bỏ rơi em em sẽ tính sao?”
“Vân Thường đùa hả, lần đầu của em em đã dâng hiến cho anh, anh đã thế với em thì phải chịu trách nhiệm chứ? Anh..,” rồi cô bỗng cười nhẹ mà chạm vào lắc lắc cái ấy của Tình Phán: “hi hi, chắc là anh chỉ đùa vui thôi có phải không nào? Chứ anh với em mới.. mới.. hi hi… thì bỏ rơi gì? Đùa quá trớn không tốt đâu đó nha!”
Nghe vậy Tình Phán cũng không còn muốn nói gì, hắn đứng dậy, nhìn sang cái bàn bên cạnh đã thấy chiếc quạt. Liền nắm ngay lấy và xòe nó ra, miệng nhẩm dòng chữ được một bàn tay nhi nữ nào đó vẽ lên- dòng chữ hắn vừa thốt ra: “Ly,” lại nói tiếp với âm kích động hơn: “Ly, ly…biệt ly… sao lại là biệt lyyyyyyyyyyyyyyy…..AAAAAAAAAAAAAA….”
“Vân Thường, anh hét gì vậy? Biệt ly là sao? Anh đừng làm cho em sợ mà, hu hu.”
Âm thút thít này của cô gái đã làm cho Tình Phán chợt tỉnh, hắn nhanh chóng xếp quạt, vận quần áo lại thật nhanh vì theo dự tính của hắn… đây sẽ là khắc mà chàng trai yêu cô gái này thật sự sẽ thoát khỏi các cạm bẫy giăng sẵn để có mặt trước cửa phòng vào đúng lúc hắn muốn tên ngốc ấy xuất hiện- tức là ngay lúc này đây.
Rầm rầm rầm…
“Mở cửa ra.. mở cửa ra… mở cửa ra… mở cửa ra…,” giọng nam hối hả, và đó hẳn là một âm vang quen thuộc giữa hai người, trong một vở tình tay ba.
Trong khi cô gái ấy còn đang lớ mớ lấy quần áo chưa kịp mặc thì đã bị Tình Phán chụp lấy tay và đẩy về phía cửa, lúc này cánh cửa ấy cũng vừa được phá ra và…. thân cô gái đã ôm chầm lấy người yêu cũ nghèo hèn của cô.
“Á Á Á...,” cô hét lên với âm giọng đầy ghê tởm.
Nhưng ghê tởm hơn đó có lẽ là chàng trai kia, anh không thể ngờ được rằng, hai người này mới chỉ quen nhau có hai hôm, đến hôm thứ ba đã có thể mây mưa trong nhà trọ được rồi. Ngược lại anh ta, quen cô gái, tìm đủ cách chiều chuộng suốt hơn bốn năm trời ròng rã cũng chỉ nhận được là những lời khách sáo và đầy lợi dụng từ cô ấy.
Anh ta tuy quá sốc cho cách sử xự của cô gái này, nhưng tức khí tuôn trào lại hướng về phía kẻ mang thân nam nhi mà vô liêm sỉ kia. Anh mắt trừng sang hắn, định lao vào đánh thì..
Vứt
Bộ quần áo, cùng mớ nội y đã được Tình Phán đôi về phía cô gái, cô chộp lấy vừa mang vừa chạy đến bên kẻ ném. Nhìn hắn cười, rồi trỏ thẳng tay về phía tên quê mùa mới tới, mắng ảnh thê thảm với giọng như dùng để mắng chó mắng lợn: “ Ta đã nói hết tình cảm, đã cắt đứt với ngươi rồi sao ngươi còn mặt dày, còn bu theo như đĩa bu, rình như gián điệp rình, ngay cả chuyện hai người yêu nhau ân ái nhau vốn là thường tình sao ngươi vẫn mò theo vào đây phá đám hả?”
Người trai quê mùa ấy nghe vậy sốc thêm sốc, không nói năng gì, đứng thinh lặng hồi lâu. Vị quan tòa Phán Quyết Tình tạm thời chưa lên tiếng, quan tòa ấy muốn khi tiếng vang của mình cất lên cũng là lúc, màn xử án này kết thúc, và kẻ phải lãnh hậu quả thê thảm nhất chính là cô gái chanh chua xấu xa đê hèn này!
Cô gái ấy vẫn tiếp tục mắng người từng thương yêu cô suốt bốn năm qua bằng các thứ ngôn từ đáng ghê tởm nhất, nếu nói anh ta là đất thì hot boy Vân Thường đã được cô ấy đưa lên tận mây xanh bởi các hoa từ như ga lăng, phong độ, đẹp trai, giàu có vv… và vv.
“…nhưng người gọi tôi đến đây chính là Vân Thường yêu quý của cô chứ không phải tôi mặt dày lẽo đẽo theo các ngườiiiiiiiiiiiiii,” giọng chàng trai nghèo chua xót.
“Sao?” Đang quát Tô Nhi bỗng ngả ngửa ra, cô không thể tin được đây lại là sự thật, bởi vốn dĩ cái người bị cô mắng đáng ra phải đúng cái tội là kẻ gen tuông lung tung, chuyên đeo bám và lẽo đẽo theo dõi cô mới đúng nhưng…???
Cô dần dần đưa vẻ mặt hồ nghi sang Vân Thường đã thấy người này đứng bất động. Vâng! Hắn đứng bất động bởi vẫn đang trong luồng suy nghĩ nhớ đến cảnh tại sao lại chọn cô gái này làm một trong số nạn nhân hiếm hoi có tên trong danh sách được trả thù tình.
Nhớ đến cái sáng hôm cách đây hai ngày hắn đang lang thang sầu đời, bỗng nghe vô số tiếng kêu la lụy tềnh của một nam nhân vang lên , đại loại theo trí nhớ man mác còn lưu lại là các từ:
[Only admins are allowed to see this image]
“Tô Nhi, đừng bỏ anh, anh tuy làm công nhân nhưng sẽ cố gắng phấn đấu, không để em phải sống nghèo, xin đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà.. hu hu hu,” hic, còn kèm theo cả hành động níu chân khóc lóc nữa, cảnh này thật giống như cảnh lụy tềnh của hắn ta với người hắn thực lòng yêu thương tại căn phòng trọ cách đây đúng ba năm về trước. Và lời cô gái lần này cung cách y hệt, nhưng chẳng qua nội dung là khác, cô ta ham giàu, cô ta chê boy nghèo nên bây giờ kẻ phải nhận án phạt khắc nghiệt nhất lần này trong cuộc tình chính là cô ta. Tức giận điên cuồng, vị quan tòa bỗng dưng tỉnh người dậy, trừng mắt sang hai bị cáo trước mặt rồi miệng phát to đĩnh đạc tuyên án: “ĐÚNG.”
Một từ “đúng” đã vang lên rồi, đúng trong: đúng đây chính là một cạm bẫy do hắn bày ra.
Có kẻ khi phát ra lời nào đó quan trọng chỉ nói một chứ không bao giờ cất hai lần. Tình Quán cũng vậy, tuyên án xong hắn đi nhanh qua người chàng trai nghèo kia, nhẩm âm khích lệ nho nhỏ: “hãy vui lên vì cô ta hoàn toàn không xứng đáng với ngươi!”
Nhẩm xong âm này đã đi tới cửa, định bước ra bỗng dưng cảm thấy nơi vùng bụng bất thần bị một đôi bàn tay nhi nữ nào đó lao tới ôm cứng lấy, đến khi hắn ngoảnh đầu nhìn xuống đã thấy cô ngồi bệt chỗ đó, hướng đôi mắt sầu thảm nhìn hắn, khổ đau vô cùng, liên hồi cất giọng van xin đừng rời bỏ cô ta, bởi vì cô yêu hắn thật lòng thật dạ, đã lấy cái ấy của cô ấy rồi phải chịu trách nhiệm… phải….
Đứng trước bối cảnh này, chàng công nhân kia thực không thể chịu nổi và cũng đã hiểu ra vấn đề nên lặng thing bỏ đi. Quyết Tình Phán chờ anh ta đi mới hất mạnh tay cô gái này văng ra rồi chạy nhanh xuống quầy: tính tiền, dắt chiếc Vespa.
Bấy giờ bên ngoài, bầu trời mưa như trút nước, hắn lại không đem theo áo mưa nhưng lo sợ trường hợp cô Tô Nhi kia sẽ lao xuống và đòi sống đòi chết… [chemgiophong.forumvi.com] Xình xịch
Tiếng nổ máy. Chiếc Vespa đã xuyên qua màn mưa, ánh đèn từ nó rọi thẳng chiếu về các khung cảnh phía trước, và làm sáng lóa lên một người mà người này dường như Quyết Tình Phán không quen nhưng biết.
[Only admins are allowed to see this image]
Đầu kẻ này vải băng kín mít, tướng mạo đó, dáng vóc đó- đây chả phải là chủ sầu quán sao? Nhưng anh ta đến đây làm gì?
PHANHHHHHHHHHHHHH
Một âm “phanh” kéo dài. Lúc Quyết Tình Phán dừng lại vẫn thấy hai ánh mắt người đeo mặt nạ quỷ đó chằm chằm mãi vào mắt của hắn như đã thông suốt một điều hồ nghi gì. Sau đó cũng không thèm nói lời nào, anh quay lưng bỏ đi.
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Thế Vinhavatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Chuyện Bà 8 - Thế Vinh
Quản Trị Cấp Cao
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442Cám Ơn : 57Đến từ : tăng bạt hổChâm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Tiêu đề: "Chương 7: Là Bạn Hay Thù?":
Tiêu đề:
Tên truyện: Món Nợ Tình Tác giả: Lưu Tình Thể loại: tình cảm, ân oán tình yêu, kỳ ảo liêu trai Tình trạng: đang sáng tác Nguồn: Luutinh's Blog
[Only admins are allowed to see this image]
"Chương 7: Là Bạn Hay Thù?":
Mưa vẫn rơi tí tách.
Vô Tình vẫn đi, anh vẫn đi như từ sáng giờ vẫn đi. Chỉ có đi anh mới biết được bộ mặt thật của kẻ mang danh Triệu Vũ- và thực ra hắn cũng chả phải là Triệu Vũ.
Vậy hắn thực chất là ai? Vô Tình chỉ nghĩ hắn là ai anh không cần biết, chỉ cần biết hắn đối với Tú Vân có dụng ý xấu là anh phải có biện pháp ngăn chặn.
Nhưng có điều, liệu một khi mục đích của Quyết Tình Phán có người biết được, hắn có để yên cho kẻ không nên biết đó ung dung tiếp tục tồn tại không?
Một chiếc xe đua phân khối lớn đột nhiên dừng lại sát cạnh Vô Tình, kèm giọng ồm ồm vang lên: “anh bạn, có thấy Vãng Du hắn ở đâu không?”
Ngoáy đầu sang trái, mới thấy đó là một gã trung niên to lớn, đeo kính râm, tướng như xã hội đen đang nghiêm nghị hỏi.
Phanh…phanh…phanhhhhhhhhhhhhhhh
Cùng lúc này, sau lưng là vô số tiếng phanh xe của các tay chơi khác, vẫn mang giống như nhau một bộ vét đen lịch thiệp.
Vô Tình đã nhìn xong, anh cũng không nói gì, tiếp tục ung dung bỏ đi. “Mẹ kiếp nó, đại ca hỏi mà nó dám không trả lời? CHO CHẾT MẸ NÓ ĐI,” nói xong là một tên đồng bọn ở phía sau phóng xe đâm thẳng vào Vô Tình.
Rất nhanh nhẹn, anh lách chân sang trái hai bước khiến hắn bị “xí hụt”, thế là chiếc xe cùng người lao một đoạn mới kịp thắng lại.
Vô Tình vẫn ung dung đi tiếp, nhưng tên bị “vồ ếch” đó nào đâu để yên. Hắn tức thì xuống xe, lao thẳng luôn cả song phi về phía Vô Tình. Anh cảm thấy vô duyên vô cớ bị người ta ám sát thế này, nhưng có điều anh vốn không phải là kẻ hèn nhát. Vô Tình chờ song phi tới gần đã vận lực ở hai tay chụp lấy đôi chân và ném cả toàn thân thể của hắn sang vệ đường.
Ầm
Việc làm này khiến cho phần lớn đám xã hội đen ở sau đó có phần hơi ngạc nhiên. Chúng biết tên đầu băng bó như xác ướp này không phải hạng tầm thường, nhưng có điều dám đụng đến anh em của chúng thì tất không thể sống.
Thế là ngoại trừ tên đại ca, cả thảy tám tên đàn em cùng với tên bị thương vừa giao đấu đã nháy mắt nhau cùng xông lên, vây chặt Vô Tình với các thế song quyền, song cước.
Về phần Vô Tình, khi rơi vào tình thế này anh thấy thật khó xử vô cùng, bởi vì vốn kiệm lời nên mới đắc tội với bọn chúng. Nhưng anh lại nghĩ nếu chỉ là “không trả lời” việc hỏi đường thôi thì tất chưa thể dẫn đến cảnh một sống hai chết như thế này được. Mọi chuyện ắt có nguyên do bên trong.
Vụt
Cảm thấy có điều gì đó đầy nghi hoặc, Vô Tình xoay nhanh mặt nhìn về phía góc trụ điện cách đó không xa, đã trông thấy Quyết Tình Phán đang ngồi khuất trên chiếc Vespa, kèm nụ cười đểu giả kiểu nửa miệng trên môi.
[Only admins are allowed to see this image]
Trông thế anh mới ngầm hiểu ra rằng, chính là Triệu Vũ đã thuê đám xã hội đen này xử anh để chôn giấu bí mật chăng???
“Á,” Một tiếng hét lớn từ kẻ trong đám vét đen. Hắn văng ra xa do dính phải cuồng đấm của Vô Tình, miệng khạc ra đầy máu.
Văng… Văngggggggggggggggg
Vô số tên khác liên tiếp bị đánh văng. Đang đắc thắng, bất giác Vô Tình cảm thấy có điều gì đó lành lạnh đằng sau gáy, anh cố phi nhanh về phía trước cũng may vừa thoát khỏi một chém từ thanh kiếm nhật sáng lẹm của tên cầm đầu- vâng, tên này bấy giờ mới quyết định ra tay.
Chạy…
Cả lũ đàn em cũng đồng loạt chạy ra ngoài, mở cốp xe và rút hết kiếm nhật ra, lao đến hỗ trợ, tạo thành một vòng khép kín mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt Vô Tình.
“Đáng lẽ nếu ăn nói lịch sự ngay từ đầu ngươi đã không phải chết, nhưng chuyện đã đến nước này ngươi buộc lòng phải chết,” lời từ miệng tên đại ca.
Vô Tình chỉ nhìn chúng, nhìn cách nói giả nhân giả nghĩa của chúng mà thầm khinh thôi chứ anh chả đáp lại lời nào. Vì mục đích chính của chúng đến đây chắc là được người ta thuê để giết anh. Nếu đã vậy thì lời tiếng qua lại có nghĩa lý chi?
Cũng may, trước đây anh có học được môn võ lạ từ một người vừa xem là thầy, là bạn, nên nãy giờ mới có thể quần qua quần lại, bảo toàn tính mạng được với chúng. Nhưng bây giờ chúng đem cả kiếm ra, anh chỉ có tay không thì….
Chém
Một chém lén nhắm từ sau lưng anh bổ xuống, Vô Tình đã cảm giác được nên tức khắc đưa hai tay lên bóp chặt lấy cán cầm kiếm của địch thủ ngăn lại. Không ngờ lúc này cả loạn kiếm từ các tên khác cũng ào tới khép kín hết tất cả lối thoát của anh.
“DỪNG LẠI,” trong lúc nguy cấp ấy, chợt có âm này vang lên khiến cả không gian như ngưng động.
Lời người nói là một giọng trong trẻo chứ không có ồm, và phát ra từ phía tên cầm đầu. Vô Tình cùng cả đám kia liếc mắt nhanh về phía đó, đã thấy một kiếm kề ngay sát cổ tên đại ca, còn kẻ đang uy hiếp hắn không ai khác- chính là kẻ cầm quạt trong mắt bọn đàn em và là… Triệu Vũ, trong mắt Vô Tình.
Ủa, vậy Triệu Vũ và đám xã hội đen này không phải là một bọn sao?
Vô Tình thầm ngạc nhiên nghĩ vậy. Lúc này, lời Quyết Tình Phán vẫn tiếp tục vang lên: “bỏ hết vũ khí xuống và biến đi, nếu không các ngươi cũng sẽ biết chuyện không hay nào sắp xảy đến!”
Lời Quyết Tình Phán cứ như là mệnh lệnh tối cao từ vị quan tòa có uy quyền nhất. Nghe sao làm vậy, cả bọn đàn em đành thả hết kiếm xuống ngay.
Leng leng keng keng… leng keng keng….
Trông vậy, từ khóe môi Quyết Tình Phán bỗng nở ra một nụ cười nửa miệng rồi điều đó cũng mau chóng tắt. Hắn tức thì thả kiếm xuống, nhưng song tay lại tung liên tiếp các cuồng đấm nhanh như vũ bão vào mặt tên cầm đầu khiến kẻ xấu này bị hất văng ra xa và nằm luôn một cục bất tỉnh.
Trừng……
Trừng thêm một ánh mắt đằm đằm sát khí vào đám tàn binh còn lại khiến chúng sợ đến nổi cả da gà.
Trông cảnh này, Vô Tình càng đâm ra khó hiểu- khó hiểu trước hành động hơi thái quá của người này? Nhưng mọi chuyện tất đều có lý do, và lý do đó ngay bấy giờ đã được Quyết Tình Phán lên tiếng làm sáng tỏ.
“Hãy về nói với Quách Hoa rằng, nếu muốn giết được Vãng Du này cần phải đích thân ra tay hoặc thuê những tên tốt hơn,” âm này xong. Âm khác cuồng nộ hơn vang lên: “CÚT HẾT ĐI.”
Nghe vậy, Vô Tình cũng dần hiểu ra Triệu Vũ, Vân Thường hay Vãng Du gì tất cả đều là một người, với cái tên chính thức anh ta không biết là gì? Nhưng có điều anh đang chịu ơn, và anh cảm thấy rất khó chịu khi phải mang ơn một kẻ mà định mệnh vốn đã sắp xếp cả hai sẽ là đối thủ suốt kiếp của nhau trong một mối tình.
Hồng Tú Vân- anh cần phải cứu cô ấy trước móng vuốt của tên bệnh hoạn thái quá, nhưng cũng đầy khó hiểu này.
“Mẹ kiếp nó, chúng tao lăn lộn giang hồ hơn chục năm, giờ mày tưởng với ba thứ võ mèo võ chó đó có thể làm chúng tao sợ à. Dám đánh thổ huyết đại ca, giờ chuyện này không còn là chuyện của Quách Hoa nữa, mà là chuyện danh dự của băng Hắc Long chúng tao,” một tên đại diện nói rồi cả bọn lại nhặt kiếm xông lên.
Quyết Tình Phán đâm ra phì cười trước sự ngoan cố này, nhưng hắn bỗng nghe thấy đâu đó xa xa, trong làn mưa tí tách còn văng vẳng vọng về những lời hối hả sau: “mong còn kịp, đêm nay SM Entertainment bắt đầu buổi lễ ra mắt ca sĩ thần tượng mới. Không biết đó là ai?”
“Nghe SM giới thiệu đây là ca sĩ triển vọng nhất kể từ khi tập đoàn này thành lập, có thể xem như là thần tượng của cả giới trẻ thế giới chứ không riêng gì trong nước. Mà kỳ lạ là ngay cả cái nick name của người này cũng không chịu bật mí. Không rõ tài năng anh ấy sẽ như thế nào?”
“Tò mò quá đi, hi hi,” cô khác nói.
Ầm, không ngờ những âm vang chẳng liên quan gì thế này lại làm cho Quyết Tình Phán chấn động. Hắn chợt nhớ ra là tối hôm qua sau khi đi uống cà phê với Hồng Tú Vân xong, hắn đã đưa vé và chính thức mời hot girl này đến đó xem cùng hắn vào lúc 7h. Mà bây giờ là…
Tình Phán vừa lui người né kiếm, vừa giơ đồng hồ lên xem đã thấy đồng hồ điểm đúng 7h15’, tức trễ 15 phút kể từ khi hẹn và cũng là từ lúc mở màn.
Vụt vụt………
Thêm vô số loạt kiếm nữa liên tiếp lao đến. Quyết Tình Phán chỉ còn biết tránh và né chứ chưa thể có cơ hội ra tay, giờ hắn cũng không còn tập trung vào chuyện đấm đá vô vị này nữa, nếu bây giờ hắn mà không chịu co giò chạy đến nơi thì sẽ mất đi tất cả công sức bấy lâu nay đổ ra, mất đi lòng tin của hot girl và kèm theo đó là mất đi rất nhiều thứ khác. [chemgiophong.forumvi.com] Á Á Á
Thân ba tên trong đám bỗng dưng ngã gục xuống đất, đơn giản là chúng vừa bị Vô Tình đánh lén từ phía sau. Anh nhìn về phía Quyết Tình Phán mà hét: “ta thấy dường như ngươi có chuyện quan trọng cần phải đi gấp, vậy cứ đi nhanh, coi như ngươi giúp ta giờ ta giúp ngươi, giữa chúng ta không ai còn nợ ai.”
“Ừ,” Quyết Tình Phán vừa đáp vậy vừa mỉm cười gật đầu. Rồi hắn phóng nhanh về phía chiếc Vespa đậu gần đó, đạp một cái đã nổ máy và phóng thật nhanh trong màn đêm với vận tốc cực đại- hướng thẳng về phía nhà hát Crown Convention Center.
Chuyện bấy giờ không ai nợ ai
Có đánh nhau mới nên bạn bè
Thù hằn tri kỷ trong khoảnh khắc
Ân oán tương lai một dấu mờ!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Thế Vinhavatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Chuyện Bà 8 - Thế Vinh
Quản Trị Cấp Cao
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442Cám Ơn : 57Đến từ : tăng bạt hổChâm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Tiêu đề: Chương 8: Ca Sĩ Mới SM Entertainment- Anh Ấy Là Ai?:
Tiêu đề:
Tên truyện: Món Nợ Tình Tác giả: Lưu Tình Thể loại: tình cảm, ân oán tình yêu, kỳ ảo liêu trai Tình trạng: đang sáng tác Nguồn: Luutinh's Blog
[Only admins are allowed to see this image]
Chương 8: Ca Sĩ Mới SM Entertainment- Anh Ấy Là Ai?:
Nhà hát Crown Convention Center- là nhà hát lớn nhất nước Việt Nam, điều này tất nhiên bất kỳ ai cũng biết khỏi phải nói. Còn SM Entertainment là một tập đoàn như thế nào? Chỉ có thế dùng từ “anh cả” trong lĩnh vực ca nhạc và bậc thầy trong màn lăng xê giới thiệu ca sĩ mới. Vì bất kỳ ca sĩ nào dù thân phận ra sao, tài năng giọng hát như thế nào nhưng nếu đuợc SM lăng xê quản lý đều là tài năng, đều sẽ thành ca sĩ nổi tiếng trong tương lai cả.
Thời gian bấy giờ là 7h30’.
Bên ngoài nhà hát- vé đã bán hết từ lâu, vô số fan hâm mộ tò mò kéo đàn kéo bầy tụ tập đầy rẫy bên ngoài, tuy đến trễ không kịp mua vé vào trong nhưng đoan chắc họ đứng ở đây chỉ để mong được nhìn thấy ca sĩ mới sắp thành Idol của mình một cái.
Bên trong nhà hát- 10.000 chiếc ghế với mệnh giá các loại đã được bán sạch. Tất cả chỗ ngồi đều chật cứng người, với mỗi người thực chất là mỗi fan, trên tay ai nấy đều có một tấm biển đề SM Entertainment muôn năm hoặc là tên một ca sĩ bất kỳ nào đó của tập đoàn âm nhạc này, hoặc số khác dùng các đạo cụ chiếu sáng như ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, pháo hoa sáng dạng cầm tay hoặc vô số các trò chơi dành cho fan khác có bán đầy rẫy ở bên ngoài.
Có thể nói không gian ở đây cực kỳ rộng lớn, đứng từ trên sân khấu nhìn xuống dưới là biển fan mênh mông, ngược lại từ bên dưới nhìn lên thì là một sân khấu với tất cả những trang thiết bị hiện đại tối ưu nhất phục vụ cho việc biểu diễn ca nhạc. Lúc này Hồng Tú Vân đang ngồi ghế vip dãy đầu tiên, và cô hết ngóng lên lại quay xuống để tìm Quyết Tình Phán, nhưng vẫn chưa thấy bóng người này đâu.
Có thể anh ấy đã thất hứa chăng? Cô cũng không muốn nghĩ vậy, cô đang tiếp tục chờ.
Lại nói về lịch trình biểu diễn tối nay của nhà hát lớn nhất Việt Nam, sau khi khai mạc vào lúc 7h, MC- tức người dẫn chương trình đã nói sơ qua về tập đoàn SM Entertainment và chút thông tin ít ỏi về ca sĩ mới được ra mắt fan tối nay, Nhưng có điều không biết lý do nào ca sĩ đó vẫn chưa đến- điều này nằm ngoài kế hoạch mà số máy của ca sĩ đó hiện chưa thể liên lạc được. Nên bộ sậu những người phụ trách sự thành công của đêm diễn này đã ngầm ra hiệu cho MC câu thời gian, cho đến lúc ca sĩ ấy có thể đến hoặc liên lạc được.
“Có lẽ đã để quý vị và các bạn chờ lâu. Hi hi, nhưng thực ra đó cũng chính là một sự sắp xếp từ phía SM để tăng kịch tính cho đêm ra mắt này. Sau đây, màn ra mắt sẽ chính thức bắt đầu!”
“E hèm, sau Tứ Đại Thiên Vương, sau Phong Ca, sau Nhiếp Hồn, ca sĩ thành công tiếp theo sẽ là ai đây?”
Lời MC xong là một tiếng………
BÙM
Sau tiếng này tất cả điện đóm trong đây đều tắt ngúm, chỉ còn hằn lên các đốm sáng xanh xanh đỏ đỏ và pháo hoa dưới khán đài, từ tay các fan.
[Only admins are allowed to see this image]
Các fan đồng thời vừa quơ đèn và ảnh ca sĩ qua lại trên không, vừa hét to: “ca sĩ mới, ra mắt đi… ca sĩ mới, ra mắt đi… ca sĩ mới, ra mắt đi….”
KÉTTTTTTTTTT
Bỗng lúc này một tiếng “két” rõ to vang lên, cánh cửa lớn dẫn vào khán đài vốn đã bị đóng kín, bấy giờ đột nhiên được công tắc hệ thống cho đẩy sang bên. Và đi vào là một chiếc Lamborghini Reventon Roadster trắng muốt chạy thẳng với tốc độ cao- sau khi chiếc siêu xe vừa lọt qua thì cánh cửa chính cũng được hệ thống dần đóng lại- có thể nói SM Entertainment đã bắt đầu ra chiêu để lăng xê cho màn ra mắt ca sĩ mới của mình gây ấn tượng nhất.
Kuýtttttttttttttttttttttttt
Âm rõ dài, chiếc xe hạng sang này đã dừng lại, và bước ra là…
[Only admins are allowed to see this image]
Là………………..
Là…………………………….. một người nam với bộ vét đen rất lịch thiệp, anh ta hướng nhìn xuống các fans dưới sân khấu rồi cười vẫy vẫy tay, cúi mình chào một cái.
“WOA, ca sĩ mới thật quá đẹp trai nghen. Nghệ danh của anh ấy là gì vậy? Có ai biết không?”
“Tại sao đến bây giờ SM Entertainment vẫn chưa thông báo danh tính của ca sĩ này? Hay là chúng ta lên tặng hoa và hỏi anh ấy thử xem, hi hi!”
Nói là làm, đã có hai cô gái nối đuôi nhau chạy lên tặng hoa cho người thanh niên ấy. Anh ta cung kính nhận và “thank” hai cô gái, cũng lúc này anh đi qua mở cửa xe còn lại, và nắm tay một hot girl rất xinh đẹp buớc ra. Sau đó hai người họ ôm hôn nhau say đắm….
“WOA, táo tợn thật nghe! Ca sĩ mới đúng là bạo gan có khác, phong cách hoàn toàn khác xa so với cái sự hơi thẹn thùng của đám đàn anh,” tiếng fan réo lên.
Lại trở về cảnh trên sân khấu, hôn xong theo kịch bản, chàng trai nắm tay cô gái, rồi cả hai tung tăng bước đi dần dần khuất ra sau cánh gà, ánh đèn trắng chiếu sáng theo thân ảnh họ cho đến khi khuất hẳn.
Vụt
Ngay lúc họ vừa khuất thì toàn bộ ánh đèn trong sân khấu với đủ sắc màu mè tức thì được bật lên và tắt ngay sau đó, tạo cho khán giả cảm giác mới lạ và hồi hộp tột độ.
Chiếc màn hình lớn trên khán đài bỗng dưng sáng lên và hiện hữu trong đó là vô số tấm ảnh nhanh theo kiểu tóm tắt cho một câu chuyện tình. Mà qua đó người xem có thể tạm hiểu ra rằng, chàng trai đi chiếc Reventon Roadster vào lúc nãy chỉ là kẻ thứ ba chen ngang cuộc đầy tình âm mưu toan tính, còn kẻ bị người yêu đá trong cuộc tình này chính là…
… Ầm, chỉ có thể nói chính là nhiều ảnh với tất cả các góc cạnh đều bị che khuất đi phần khuôn mặt, nên tạm không thể biết được đây là ai- ắt hẳn đoạn clip trên chỉ cho người xem biết được tóm tắt câu chuyện tình này thôi chứ ca sĩ mới kiêm nam nhân vật chính vẫn chưa thể xuất hiện một cách dễ dàng như vậy được.
“Đó đó… sao không tin… lúc nãy khi toàn bộ ánh đèn sân khấu sáng lên tôi có thấy một người đang ngồi trên thanh xà trên ấy mà. Chắn chắc SM Entertainment đã giấu ca sĩ ở trên ấy!?” Âm một fan vừa nói, vừa hướng mắt chỉ lên một thanh xà cao tuốt nóc khán đài, nhưng do quá tối nên đó chỉ là một sự hồ nghi, không thể xem là sự thật.
BÙM
Chợt một pháo sáng đỏ được bắn lên- khiến cho cả khán đài trở nên rực rỡ.
Biết bao nhiêu tiếng “ố ồ”, la hét ầm ĩ nhân theo đó lại vang lên, và cũng qua ánh sáng này, người quản lý đêm diễn đã cố tình cho tất cả khán giả thấy thấp thoáng ở trên nóc khán đài, chính là một người vận y trắng toát đang ngồi trên một thanh xà được hệ thống di chuyển dần đến trọng tâm sân khấu- cũng là nơi đậu chiếc Aventador.
BÙM BÙM BÙM
Thêm ba pháo sáng với nhiều máu sắc pha trộn nữa, sự pha trộn này càng làm cho hình ảnh của người ngồi trên thanh xà ấy thêm rõ dần, tiếng các fan hâm mộ la hét càng dữ dội hơn, và tất cả ánh mắt lẫn sự chú ý đều đã được dồn hết bao trùm cả lên nơi đó.
Tí tách, tí tách…. Tí tách tách….
Hiệu ứng mưa cũng đã được tạo ra trên sân khấu khiến chiếc Reventon Roadster ướt đẫm, nhạc đệm của một bài hát mới nào đó chợt cất lên.
BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Thêm gần hai chục bông pháo sáng được bắn mạnh cùng lúc từ khán đài thẳng lên trời nữa, khói xuất hiện rồi hòa vào làn hơi nước và tan rất nhanh.
RẦMMMMMMMMMMMMMMM
Người thanh niên đã rời khỏi thanh xà nhảy xuống đứng lạnh lùng trên nóc chiếc Reventon Roadster. Chiếc xe màu trắng sáng , anh ta vận y cũng màu trắng sáng, với mái tóc đen nhánh, dài ngang vai nhưng đầu tóc lại rũ xuống che luôn cả khuôn mặt như chưa muốn cho fan hâm mộ nhìn thấy dung nhan.
Anh ta vẫn đứng lặng yên như thế, cốt là để cho chiếc màn hình lớn đằng sau hiện lên hình ảnh các góc khuất về mình- một chiêu PR nho nhỏ trước khi ca sĩ mới để lộ mặt thật, SM Entertainment xưa nay vẫn chung quy một cung cách làm việc.
Phía dưới khán này, cứ mỗi dãy ghế lại luôn luôn có hai người- họ đều là nhân viên của SM, chạy đáo tới đáo lui để phát ảnh chân dung kèm chữ ký của ca sĩ mới này cho các fans mục đích: khi ca sĩ này lộ mặt thật thì ảnh chân dung của anh ta sẽ tung bay khắp nơi dưới khán này.
Vụt
Một tấm chân dung vừa được chuyển đến tay Hồng Tú Vân, cô nhận lấy và xem ngay. Phút chốc đã giật mình??? Cô ấy dường như không thể tin vào mắt mình ca sĩ mới này lại là……
Là……………
Quá đỗi ngạc nhiên cô không thốt lên lời, hướng mắt nhanh lên trên khán đài, cũng là lúc người thanh niên đứng trên nóc chiếc Lamborghini Reventon Roadster ngẩng mặt lên cho tất cả mọi người thấy dung nhan- phía sau lưng anh ta, vô số hình ảnh chân dung đầy đủ sắc nét của ca sĩ này cứ xuất hiện liên tục… liên tục… liên tục…
QUYẾT TÌNH PHÁN
[Only admins are allowed to see this image]
Không ngờ ca sĩ mới lại chính là Triệu Vũ, nghệ danh là Quyết Tình Phán đã khiến cho Hồng Tú Vân như phát sốt. Cô vừa che mồm há hốc, vừa nhìn về phía người tình thì cũng như là trên ấy, hắn đang nhìn đắm đuối cô vậy.
Chiếc micrô đã được nâng lên sát miệng, Quyết Tình Phán nhắm nghiền hai mắt, nghe tiếng mưa rơi kèm âm vang từ bản nhạc buồn đang phát để bắt đầu biểu diễn bài ca ra mắt giọng hát của mình.
CẦU XIN CƠN MƯA KIA- màn hình lớn bỗng hằn lên rất lâu năm chữ này.
Quyết Tình Phán đột nhiên nhảy khỏi chiếc siêu xe, bỏ qua luôn các âm la hét nghệ danh, khó hiểu về nghệ danh của hắn, cũng thôi nhìn về hướng Hồng Tú Vân để tập trung vào chuyên môn. Từ khi nhảy xuống đã đi lùi và nấp sau đuôi chiếc xe, cố tình ẩn mình đi như là phát hiện ra có bước chân đang đi tới.
Vâng!
Cộp cộp cộp… kèm các tràng tíu tít vui cười rộn rã.
Phía sau cánh gà, cặp đôi nam nữ vốn xuất hiện ở lúc đầu vở diễn, bấy giờ đã đi ra và họ trò chuyện với nhau rất thân mật tình cảm, không những thế cô gái còn nhún chân hôn chàng trai- tức kẻ thứ ba phá đám cuộc tình này một cái nữa.
Quỳ
Chàng trai kia đã quỳ xuống và trao nhẫn cầu hôn cho cô gái- cô gái tức thì rất đỗi hạnh phúc nhận lấy ngay.
Bụp
Đèn chiếu sáng lại tắt, rồi lại sáng và cảnh tiếp theo đã được tạo ra.
Chính là cái cảnh cũng chính cô gái ấy, nhưng với bộ dạng lếch thếch, đôi mắt thâm quầng với áo quần xác xơ như người mất hồn, đang lững thững đi về hướng xe- phía sau màn hình hiện lên dòng chữ 1 năm sau, chắc hàm ý một năm sau cảnh cô gái bỏ chàng trai chạy theo mối tình mới.
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Thế Vinhavatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Chuyện Bà 8 - Thế Vinh
Quản Trị Cấp Cao
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442Cám Ơn : 57Đến từ : tăng bạt hổChâm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!
Tiêu đề: Chương 9: Cầu Xin Cơn Mưa Kia:
Tiêu đề:
Tên truyện: Món Nợ Tình Tác giả: Lưu Tình Thể loại: tình cảm, ân oán tình yêu, kỳ ảo liêu trai Tình trạng: đang sáng tác Nguồn: Luutinh's Blog
Chương 9: Cầu Xin Cơn Mưa Kia:
Quyết Tình Phán giờ mới từ sau chiếc Reventon Roadster đi ngang ra chắn trước mặt cô, cả hai cùng nhìn nhau trối chết dưới màn mưa, cùng với âm nhạc buồn. Micrô trên tay Quyết Tình Phán đã được đưa ngang miệng và hắn bắt đầu hát, giọng ca si tình đậm đà khiến tất cả các fans hâm mộ có mặt tại đây như đều đảo điên, gào tên Idol càng dữ tợn hơn: “QUYẾT TÌNH PHÁN EM YÊU ANH… QUYẾT TÌNH PHÁN EM YÊU ANH… QUYẾT TÌNH PHÁN EM…. “
Và lời bài hát:
Vậy một khi đã không còn yêu, nàng biết không?
Xin hãy tránh xa tôi ra
Nếu như đã không còn yêu thì…
Tin chắc người đi xa sẽ mãi không trở về
Tin nàng thôi, tôi chỉ biết… tin nàng thôi!
Hắn khổ đau hát tiếp, giọng sầu bi ai oán trách móc kẻ đã phụ bạc tình yêu đầu đời vô cùng, hàm ý sau khi đã bỏ đi lại không đi luôn, sao còn trở về để khiến hắn càng thêm khổ sở lụy tình hơn:
Và một khi đã không còn yêu nàng hứa đi
Xin người hãy cất bước đi xa cho
Một khi người đã đi xa thật xa rồi mà
Cớ sao còn quay trở lại làm gì
Nỡ nhẫn tâm…………………….
Hắn gào lớn lên: NỠ NHẪN TÂM………… ( âm kéo dài )
Đúng lúc này toàn bộ ánh đèn trên sân khấu bỗng tắt ngúm tối thui, một màu mực không thấy gì. Nhưng lời kết cho đoạn hát này với âm giọng trách móc vẫn cứ ám ảnh mãi những người đang nghe.
… lại giáng vào tim tôi một nhát đau khói, trước khi bỏ rơi tôiiiiiiii
Vụt
Vài giây sau tràng hát kéo dài đèn lại sáng- và đèn sáng tất nhiên cũng là lúc toàn sân khấu đã được bố trí để chuyển sang một cảnh mới. Trên ấy vẫn là chiếc Lamborghini Reventon Roadster… nhưng đã không còn thấy cô gái cùng chàng ca sĩ mới đâu, chỉ còn có mỗi chiếc màn hình lớn, với cảnh Quyết Tình Phán ngầm đi theo cô gái, đi theo mãi và đã phát hiện ra cô ấy “ngựa quen đường cũ”, tức đến điểm hẹn với một người tình mới nữa và cả hai cùng có những phút giây ân ái mây mưa với nhau trong căn nhà nghỉ. Tất cả hình ảnh này đều đập vào mắt một cái bóng luôn đi theo sau đuôi họ quan sát- và đó chính là Phán Quyết Tình, vị quan tòa của chúng ta lại bắt đầu hát, tiếng hát vang lên từ trong chiếc Reventon Roadster trắng muốt:
Và giờ đây trái tim của tôi như nát tan
Trước cảnh làm tình nóng bỏng của nàng với ai kia…
Đã khiến cho khóe mắt tôi rơi lệ
Ước mong rằng, một ai đó hãy quẳng xác tôi vào đám mưa rả rích kia luôn đi!
Tiếp, giọng gằn thêm ai oán:
Và giờ đây cầu xin cơn mưa kia hãy cứ tiếp tục rơi đi
Xin hãy bắn luôn cả ngàn vạn mũi dao lạnh lùng vào thân xác tôi đi
Để linh hồn này, có thể trở nên vô cảm và lạnh lùng
Trước nỗi đau này, một nỗi đau… xem ra thật quá lớn lao
Vừa hát âm kéo dài Quyết Tình Phán vừa đẩy cửa xe bước ra, hắn đi thẳng tới trước mũi xe, trước sân khấu, trước hàng ngàn khán giả và hơn trăm ánh đèn đa sắc màu cùng lúc chiếu thẳng vào thân thể mình.
Long cong…
Micrô đã được buông rơi
Cởi… vứt luôn chiếc áo trắng xuống bên dưới khán đài, thế là vô số fans chen chúc nhau để giành lấy chiếc áo ấy từ thần tượng.
Mục đích chính của Quyết Tình Phán khi vứt áo đi vốn là để khoe bộ ngực săn chắc cùng lớp cơ bụng sáu múi của mình- trên đó hằn lên một vết sẹo dài và xuyên qua một chữ Ly được xăm trên vùng tim trước ngực.
Ly? Quạt cũng là chữ “Ly”, ngực cũng xăm chữ “Ly”? Vậy “Ly” ở đây ẩn ý là gì? Không ai biết và chỉ có mỗi mình Quyết Tình Phán biết, nhưng hắn lại không nói còn tác giả thì vẫn chưa điều tra ra!
Sau khi quăng áo khoe body, ca sỹ mới này bắt đầu thực hiện luôn các động tác vũ đạo điêu luyện đã được FM huấn luyện kỹ càng, kèm theo hình ảnh và ánh sáng minh họa trên sân khấu, xen kẽ các âm gào khóc trong thèm muốn vô cùng từ các fans nữ nữa- có thể coi như bấy giờ SM Entertainment đã lăng xê thành công ca sĩ này.
Điệu vũ cuối cùng dứt cũng là lúc Quyết Tình Phán, phán quyết luôn kết thúc cuối cùng cho vở tình bi trong bài hát đầy xót xa về mối tình đầu của hắn cách đây ba năm về trước:
Người ra đi, đã dối gian tất cả
Bỏ lại sau lưng, giọt nước mắt tuôn rơi
Cầu xin cơn mưa kia, cũng chả ích gì
Đớn đau cuộc tình, rồi mọi chuyện sẽ qua…
Hát xong cúi đầu một cái chào tất cả fans hâm mộ. Hiệu ứng mưa cũng đã ngưng rơi, âm nhạc đệm cho bài hát này nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Phía bên dưới khán đài, ngay một lúc nhưng có đến hơn trăm cô gái vác hoa chen nhau chạy lên tặng Idol. Tất nhiên số lượng đông quá sẽ có vệ sĩ chạy ra ngăn cản, nhưng Quyết Tình Phán nào dám để fans nữ của mình chịu ấm ức như vậy. Hắn ta lao nhanh tới và thỏ thẻ vài từ gì đó vào tai đám vệ sĩ, khiến chúng chuyển sắc mặt từ ngầu sang hài rồi nhanh chóng rút lui.
Toàn bộ hoa từ các fans đều đã được Tình Phán và những người thuộc êkip quản lý ca sĩ này nhận lấy, đặt tràn đầy trên sân khấu.
Bây giờ, mọi thứ đã xong đâu vào đấy, Quyết Tình Phán mới trở lại sân khấu cùng với MC để thực hiện phần tiếp theo của chương trình. Đó chính là: “Giao Lưu Cùng Fans.”
“Hi, Quyết Tình Phán, anh có thể cho em biết nghệ danh này có ý nghĩa là gì không ạ? Thích quá đi, hi hi,” câu hỏi từ một fan.
Chỉ biết rằng ba từ “Quyết Tình Phán” theo nhiều chuyên gia am tường thuật ngữ về tình yêu giải nghĩa: khi đọc ngược lại thành Phán Quyết Tình, có thể hiểu như một kẻ tự xem mình là quan tòa chuyên đi tuyên án cho các mối tình hắn cảm thấy thích thú trên đời. Nhưng nói thế không phải hắn luôn luôn là một quan tòa tốt, vâng! Phần lớn các mối tình có sự nhúng tay của hắn vào đều trở thành bi tình, bởi lẽ ban cho các cô gái sự lừa lọc và thất vọng vào tình yêu là việc cần làm của hắn, những mối tình tay ba hắn càng thích thú hơn vì như thế sự tuyệt vọng của các cô gái sẽ dâng lên mức độ cao nhất.
Hoàn toàn khác với những gì đã sơ lược ở đầu “mở màn” về sự thật về nhân vật này. Ngay tại đây, giữa sân khấu với muôn vạn fans, Quyết Tình Phán đã có một cách trả lời rất riêng, và cũng rất ư là đậm chất chém gió: “trước tiên thank fans, về ‘Quyết Tình Phán’, các bạn hãy nghĩ xem: trong một mối bi tình- đúng, tình thường là bi, chúng ta cần phải phán quyết một cách nhanh nhất khiến cho mối tình đó từ bi chuyển sang hỷ, hoặc là có một kết cục không đến nỗi tệ nhất. Và đó chính là ý nghĩa của nghệ danh Quyết Tình Phán được thể hiện đầy đủ qua bài hát chủ đề album “cầu xin cơn mưa kia” này: yêu yêu thật nhiều, đau cũng đau thật nhiều, ta cần nhanh chóng đưa ra một phán quyết chính xác nhất để đem lại kết quả tốt nhất cho mối bi tình của mình. Nếu có thể chuyển tình từ bi sang hỷ đó là một điều rất tốt. Gởi tới tất cả các fans cùng người đang yêu, ha ha.”
Nói xong còn nở nụ cười hút hồn và đưa tay vẫy vẫy về phía các fans nữ đang thèm khát gào mãi tên hắn ở bên dưới khán đài nữa chứ, ối ối, để thế mà có không ít cô đã ngất xỉu hoặc chảy luôn cả máu cam vì quá xúc động trước các tình tiết về thần tượng của mình- đây có thể coi là ca sĩ xuất hiện hành tráng nhất và cũng là đẳng cấp nhất SM Entertainment rồi.
“Và cũng như tất cả các người đang yêu. Vâng! Tình Phán trước cũng rơi vào bi tình, nhưng nay muốn ngay tại đây có thể đưa ra một phán quyết về mối tình mới cho riêng mình. Và cô bạn gái Tình Phán muốn ra mắt trước mọi người chính là…………
Chính là…………………… ( âm vang kéo dài )
Thêm một cái trỏ tay xuống ngay đầu khán đài. Người được trỏ về đó chính là hot girl đất Đà Nẵng- họ Hồng tên Tú Vân.
ẦMMMMMMMM
Cái chỉ này đã khiến cho vô số fans nữ ghen tỵ vì sao người được chọn không phải là họ, mà lại là một cô gái khác. Tất cả các ánh nhìn từ trên đến dưới khán đài giờ đã dồn hết về phía bạn gái của Idol mới ra mắt- Hồng Tú Vân bạn gái Quyết Tình Phán.
Nhưng có điều ít ai biết được, đây thực chất chính là chi tiết ngoài kịch bản lăng xê ca sĩ mới của SM Entertainment. Hơn nữa giới thiệu bạn đời lại là điều cấm kỵ đối với các ca sĩ khi tham gia tập đoàn này và cả ở làng giải trí- tại vì bất kỳ fans nào cũng muốn thần tượng mãi mãi là thiên thần trong sáng và là của riêng họ… chứ không đời nào chấp nhận cho phép anh ta có bạn gái. Tại vì nếu có bạn gái cũng đồng nghĩa với việc anh ta đã không còn thuộc về fans và số lượng người hâm mộ sẽ giảm sút đáng kể.
Điều này vốn trước khi diễn Quyết Tình Phán không có nói gì với bầu sô, và giờ đây đường đột hành động nông nỗi vậy tức sẽ khiến bộ máy quản lý anh ta nổi trận lôi đình. Nhưng Quyết Tình Phán vốn nào phải kẻ ngu, hắn luôn biết rằng, chỉ có duy nhất cách chóng vánh và đặc biệt này mới có thể đốn đổ được trái tim đã từng trải qua mối tình đầu như Hồng Tú Vân, và hắn chỉ là trả thù tình thôi chứ không phải là cưới cô ta.
Sau khi qua đêm với hot girl đáng thương này tại nhà nghỉ xong thì lúc đó đường ai nấy đi, hắn lại là thiên thần duy nhất trong lòng các fans nữ, và mối tình lỡ này sẽ nhanh chóng trở thành một scandan cực hot khiến tên tuổi hắn thêm nổi đình nổi đám trong làng giải trí. Nếu nghe được những lời giải thích có chỉnh sửa lại chút theo ý nguyên văn trên thì các ông chủ SM Entertainment sẽ chuyển giận thành khen tấm tắc, ha ha ha. Lúc đó, con đường trở thành Idol của giới trẻ toàn thế giới đối với hắn sẽ rộng mở hơn, hắn sẽ có thêm nhiều lợi thế để trả mối thù tình và điều hắn cần nhất chính là: hắn không phải trốn chui trốn lủi sau các cuộc trả thù tình nữa vì khi đã trở thành một vip Idol- hắn sẽ luôn có một lượng lớn fans bảo vệ và dìm scandan, còn các chuyện xấu thực sự do hắn gây ra cũng chỉ bị tính là scandan thường thấy trong làng giải trí thôi chứ không hề có chứng cứ xác thực. Và đó chính là toàn bộ kế hoạch tinh vi từ vị quan tòa bỉ ổi Phán Quyết Tình.
Quyết Tình Phán à, cán cân tình lý của ngươi thật sự không hề công bằng và nó vì thù oán cá nhân đã đổi lệch cách đây từ ba năm về trước rồi.
avatar-dulieu : 57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442 Cám Ơn : 57 Đến từ : tăng bạt hổ Châm Ngôn Sống : Hãnh Diện Vì Là Mình.!